Bài Giảng

Tình Nguyện Phục Vụ Chúa
Kinh Thánh: Giô-suê 24:14-21


Câu Gốc: “Nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va, thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân A-mô-rít trong xứ mà các ngươi ở; nhưng ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va.” 
(Giô-suê 24:15)
Cầu Nguyện
Giới Thiệu:
Kính thưa Hội Thánh, chúng ta thường thấy có người phục vụ người khác vì công việc mình phải phục vụ. Thí dụ như các anh chị hầu bàn ở nhà hàng. Các anh chị giúp người khác thử áo quần giày dép ở các cửa tiệm. Họ sẽ phục vụ khách hàng tận tình vì công việc, và cố gắng phục vụ tốt để mời gọi khách hàng trở lại.
Phục vụ vì công việc khác với tình nguyện phục vụ. Tình nguyện phục vụ Chúa là phục vụ hết mình để vui lòng Chúa, chứ không tìm lợi ích cho mình. Không có điều gì làm chúng ta chùn bước khi mình tình nguyện phục vụ Chúa, còn không thì những chướng ngại sẽ làm chúng ta ngã lòng bỏ cuộc.
Qua kinh nghiệm phục vụ Chúa của Giô-suê, tôi học được ít nhất ba điều bắt đầu bằng chữ “C” như sau:

I. Chứng cớ    

      Tôi và quý vị tình nguyện phục vụ Chúa vì những chứng cớ Chúa đã làm cho con dân Ngài và cho chúng ta.

  1. Từ câu 1-4 cho thấy Chúa chọn Áp-ra-ham làm tổ phụ của dân Y-sơ-ra-ên. Chúa chọn Áp-ra ham và kêu gọi ông đi ra khỏi quê hương và xứ thờ thần tượng. Áp-ra-ham không có ý tìm kiếm Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã tìm và sai ông đi đến đất Ca-na-an là đất mà Chúa ban cho dân sự Ngài. Áp-ra-ham đã vâng lời Chúa đi đến nơi Chúa muốn ông phục vụ Ngài, mà chính ông cũng không biết mình đi đâu?.
  2. Từ câu 5-7 cho thấy Chúa giải cứu dân Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã đoán phạt xứ Ai-cập bằng cách giáng 10 tai vạ. Dân Ai-cập bị Chúa trừng phạt, vì Ngài đã sai Giô-sép đến Ai-cập để cho họ, và  người Do-thái thoát nạn đói. Thay vì biết ơn Giô-sép thì dân Ai-cập lại bắt dân Y-sơ-ra-ên làm nô lệ, khổ cực đắng cay.
  3. Từ câu 8-10 cho thấy Chúa dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên. Chúa đã đem họ ra khỏi vòng tôi mọi để rồi đưa họ vào vùng đất hứa. Mục đích của Chúa là ban cho họ đất hứa, nhưng vì họ cứng đầu và phạm tội cùng Chúa, cho nên, Chúa đã khiến họ phải lang thang trong đồng vắng cho tới khi thế hệ già nua qua đời hết.
  4. Từ câu 11-13 cho thấy Chúa ban xứ cho dân Y-sơ-ra-ên. Chúa đã đưa họ qua biển đỏ và chính Chúa cũng đưa họ qua sông Giô-đanh để nhận lấy sản nghiệp. Chúa ban cho dân Y-sơ-ra-ên đất mà họ không có cày, những thành mà họ không có xây và những vườn nho và cây Ô-li-ve mà họ không có trồng.

Những chứng cớ Chúa đã làm cho dân Y-sơ-ra-ên và có nhiều chứng cớ khác Chúa đã làm  và sẽ làm trên cuộc đời của tôi và quý vị. Có nhiều khi chúng ta không nhớ hết được những điều Chúa đã làm cho chúng ta, nhưng chúng ta không được phép quên sự hy sinh của Chúa Jêsus cho tội lỗi của chúng ta trên thập tự gía. Sứ đồ Phao-lô tình nguyện phục vụ Chúa vì: “Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi” (2 Cô-rinh-tô 12:9). Chúng ta cần chứng cớ gì từ nơi Chúa để có thể tình nguyện phục vụ Ngài.  

II. Chọn   

     Từ câu 14-31 cho thấy Cụm từ phục sự rất quan trọng vì chúng được dùng đến 11 lần. Phục sự hay phục vụ Đức Chúa Trời có nghĩa là kính sợ Ngài, vâng phục Ngài, và thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Điều răn thứ nhất Chúa dạy là: “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất 20:3).
     Tình nguyện chọn phục vụ Chúa có nghĩa là yêu Chúa và hướng mình về Ngài, vâng phục Chúa vì tự nguyện chứ không phải vì bị bắt buộc. Giô-suê khuyên: “Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp-tô; phải phục sự Đức Giê-hô-va.” (Câu 14).

      Giô-suê cho dân sự quyền chọn, nhưng khi đã tình nguyện chọn phục sự Chúa thì phải loại bỏ những thần tượng mà họ đang lén lút thờ phượng. Giô-suê không có bảo dân sự muốn thờ thần nào thì thờ, miễn là họ phục sự Chúa. Ông nói rõ là dân sự không được phép thờ một thần nào khác, mà chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời mà thôi.

      Dân Y-sơ-ra-ên có quyền tự do chọn phục vụ Chúa hay phục vụ các thần khác mà họ thích. Còn riêng Giô-suê và gia đình ông thì tình nguyện chọn phục sự Đức Giê-hô-va. Dân sự đáp ứng rất mạnh mẽ về lời kêu gọi của Giô-suê. Họ bảo đảm với Giô-suê là họ chỉ muốn tôn thờ và phục vụ một mình Chúa. Họ nhắc lại những chứng cớ mà Chúa đã giải cứu họ khỏi Ai-cập, đưa họ qua đồng vắng, và đem họ vào đất hứa.

      Trong Kinh Thánh có nhiều nhân vật đặc biệt được Chúa chọn để phục vụ Ngài như: Áp-ra-ham, Giô-sép, Môi-se, Giô-suê, Sam-sôn, Sa-mu-ên, Vua Sau-lơ, Vua Đa-vít vân vân. Có người được Chúa ban phước trong khi phục vụ Chúa, nhưng cũng có người không được Chúa ban phước. Cho nên, được Chúa chọn mà không hết lòng phục vụ Chúa thì chẳng tốt gì.

     Chúng ta là những người có phước vì Chúa Jêsus phán: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các ngươi.” (Giăng 15:16). Chúa cho chúng ta quyền chọn phục vụ Chúa hay không, nhưng dù sao đi nữa thì Chúa cũng đã chọn chúng ta. Không có khó khăn gì để chúng ta tình nguyện chọn phục vụ Chúa, khi chúng ta biết Chúa sẽ sai chúng ta đi đâu?

     Tôi nói thật với Hội Thánh, tôi và gia đình tôi không có dự tính đến thành lập Hội Thánh ở vùng Silver Spring này, nhưng cuối cùng Chúa chọn và sai gia đình tôi đến đây. Bây giờ, tôi và gia đình tôi mới thấy rõ mục đích Chúa chọn chúng tôi phục vụ Chúa tại đây. Điều trước hết chúng tôi thấy công việc Chúa có kết quả. Hội Thánh bắt đầu 5 người và đến nay thì Hội Thánh có hơn 5 người. Chúng tôi cũng tin chắc rằng Chúa sẽ làm cho trái của Hội Thánh thường đậu luôn. Hội Thánh Chúa mới mẽ và non nớt, nhưng Chúa đã lắng nghe những gì chúng tôi cầu xin.

     Không phải chỉ có gia đình chúng tôi mới kinh nghiệm được việc Chúa chọn, nhưng cũng có một số ông bà anh chị em trong Hội Thánh này cũng kinh nghiệm được việc Chúa chọn họ. Nếu ai chưa có kinh nghiệm Chúa chọn để phục vụ Chúa, thì giờ này hãy thưa với Chúa rằng: Con cầu xin Chúa chọn con để con tình nguyện phục vụ Chúa. Chỉ có sự tình nguyện phục vụ Chúa, thì mới khiến con không ngại đi đến những nơi mà Chúa muốn con phục vụ Ngài.

III. Cảnh Cáo      

     Giô-suê không ngại cảnh cáo dân sự rằng tại họa sẽ xảy ra nếu họ không vứt bỏ thần tượng, và tình nguyện phục vụ Chúa, thì cuối cùng họ sẽ bỏ Chúa. Lúc đó Chúa sẽ phải trừng phạt họ, và họ sẽ mất hết mọi phước hạnh mà Ngài đã từng ban cho dư dật trong đất hứa.

      Có lẽ tôi và quý vị sẽ không thờ thần tượng giống như dân Y-sơ-ra-ên năm xưa. Tuy nhiên, ngày nay có các thần tượng đang ở rất gần với chúng ta. Thần tài là thần mà mọi người ưa thích, vì họ tin rằng có tiền mua tiên cũng được. Nhiều người cũng đang yêu thích thần thời gian, vì thì giờ sẽ giúp họ làm được nhiều việc. Họ dành nhiều thì giờ cho cuộc sống hơn là để thờ phượng Chúa? Chúa Jêsus cảnh cáo rằng; khi lòng của chúng để ở đâu thì chúng ta sẽ thờ phượng những gì chúng ta để lòng mình ở trong đó. “Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” (Ma-thi-ơ 6:21).

       Chúa đã cảnh cáo chúng ta dẹp bỏ những thần tượng ở thế gian, và chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Thờ thần tượng có nghĩa là chúng ta xem cái gì đó quý hơn Chúa. Nếu chúng ta phục vụ Chúa để được danh tiếng, thì đó không phải phục vụ Chúa. Người tình nguyện phục vụ Chúa là làm mọi điều để Chúa vui lòng. Nếu chúng ta phục vụ Chúa mà sợ mất thì giờ, thì đó cũng không phải là phục vụ Chúa. Phục vụ Chúa là phải hy sinh thì giờ, tiền bạc và ngay cả mạng sống của mình như các Tín Hữu ban đầu.

     Kinh Thánh cho biết về những gì Hội Thánh đầu tiên đã làm như sau: “Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà,” (Công-vụ 2:44-46).      

       Chúa không bắt buộc ai dâng thì giờ tiền bạc để phục vụ Chúa, và phục vụ người khác. Chúa muốn họ tình nguyện phục vụ Chúa để mở mang vương quốc của Ngài. Chỉ có những người tình nguyện phục vụ Chúa thì mới hết lòng phục vụ. Câu chuyện của vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra trong Hội Thánh đầu tiên cũng là bài học cảnh cáo cho chúng ta ngày nay. Chúa không bắt buộc A-na-nia và Sa-phi-ra bán tài sản mình để phục vụ Chúa. Nhưng khi họ đã hứa phục vụ Chúa thì phải thành tâm và trung tín phục vụ. 

     Chúa Jêsus cảnh cáo trong ngày phán xét của Chúa “sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhân danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?” (Ma-thi-ơ 7:22).
 
      Chỉ có những người tin Chúa mới biết nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỉ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ. Nhưng đáng tiếc, Chúa Jêsus lại cảnh cáo họ rằng: “Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi” (Ma-thi-ơ 7:21).

      Chúa Jêsus không chỉ cảnh cáo những người này thôi, nhưng Ngài đang cảnh cáo tôi và quý vị. Chúng ta muốn Chúa khen sự phục vụ của chúng ta không? Hãy tình nguyện phục vụ Chúa hết lòng. Còn không thì Chúa sẽ không  nhận ra chúng ta là ai khi gặp Ngài.

 

  Kết Luận:
     Điều quan trọng để chúng ta có thể tình nguyện phục vụ Chúa là thấy được các chứng cớ mà Chúa đã làm và sẽ làm trên cuộc đời của tôi và quý vị.

Thứ hai là Chúa chọn chúng ta để phục vụ Ngài, nhưng chúng ta phải tình nguyện chọn phục vụ Chúa thì nó mới có kết quả tốt đẹp. Còn không thì chúng ta sẽ nản lòng bỏ cuộc khi gặp thử thách hoạn nạn đến với mình, cho dù chúng ta đã hứa dâng mình hầu việc Chúa.

    Cuối cùng, Chúa không bắt buộc chúng ta hứa dâng mình phục vụ Chúa, nhưng khi hứa thì phải làm tròn lời hứa của mình, để không bị Chúa trừng phạt như lời Giô-suê đã cảnh cáo dân
Y-sơ-ra-ên, và không bị Chúa bỏ rơi trong ngày phán xét của Chúa, y như lời Chúa Jêsus cảnh cáo.

           Câu chuyện:  Trì hoãn vì tưởng mình có nhều thì giờ.
Có một chuyện ngụ ngôn về ba con quỉ học việc. Chúng  đến trần gian để tập sự. Chúng nói với Sa-tan là chúa quỉ về những kế hoạch cám dỗ và làm hại người ta.

  1. Con quỉ thứ nhất nói: Tôi sẽ bảo với mọi người là không có Thượng Đế.
  2. Sa-tan đáp: Điều đó không lừa dối được nhiều người, vì họ biết là có một Thượng Đế.
  3. Con quỉ thứ hai nói: Tôi sẽ bảo họ là không có địa ngục.
  4. Sa-tan trả lời: Mi sẽ không lừa dối ai được bằng cách đó. Ngay đến bây giờ loài người vẫn biết có địa ngục dành cho tội lỗi.
  5. Con quỉ thứ ba nói: Tôi sẽ bảo với loài người là đừng vội vã làm gì.
  6. Sa-tan đáp: Đi đi! Mày sẽ làm hại được vô số người bằng cách đó.

Qua câu chuyện này làm cho tôi liên tưởng đến nhiều người đang suy nghĩ rằng mình còn có nhiều thì giờ và cơ hội để tin Chúa, đâu cần chi phải vội vã. Đó là lý do mà có nhiều người không quan tâm đến đời sống tâm linh, mà chỉ quan tâm đến những nơi vui chơi giải trí. Cũng có nhiều Cơ đốc nhân đến nhà thờ, nhưng chỉ muốn xem lễ chứ không muốn phục vụ Chúa.

Nếu có ai trong vòng quý vị bấy lâu nay đến nhà thờ chỉ để xem lễ, và nghĩ rằng mình còn có nhiều thì giờ, không cần phải vội vã để phục vụ Chúa, Thì quý vị nên cầu xin Chúa giúp cho mình tình nguyện chọn phục vụ Chúa để tránh sự lừa gặt của Sa-tan.

Nguyện Xin Lời Chúa ở cùng Hội Thánh.
Muốn thật hết lòng.

 

 

Mục sư Võ Lộc

URL Counter