Bài Giảng

Những Điều Cần Biết
Kinh Thánh: Lu-ca 16:19-31


Câu Gốc: Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó
                 không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.” (Câu 26)
Giới Thiệu:
      Chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh. Cho nên, chúng ta tưởng rằng mình biết hết tất cả mọi điều, nhưng trên thật tế thì chúng ta không thể biết hết được đâu. Đó là lý do mà chúng ta cứ học mỗi ngày, vẫn không học hết được những gì chúng ta thấy trong cuộc sống hằng ngày, chứ đừng nói chi đến những điều bí ẩn trong cõi vũ trụ này.

      Có 5 điều bắt đầu bằng chữ “N” mà chúng ta cần biết trong phân đoạn Kinh Thánh này là:

I. Người giàu và người nghèo.

    Xin quý vị xem trong câu 19 Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng.”.  Người giàu thì ở thời nào họ cũng là những người ăn no mặc ấm. Nhưng  điều tôi thắc mắc là không biết tại sao có nhiều người giàu có và nổi tiếng lại tự vận kết liễu cuộc đời mình. Thí dụ như, Kate Spade nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Anthony Bourdan là một bếp trưởng nổi tiếng thường làm những show về thức ăn khắp nơi trên thế giới cho đài CNN.

     Tại sao giàu có và nổi tiếng như họ lại không sống để hưởng những gì họ có, trước khi lìa cõi tạm ở thế gian này. Điều này cho chúng ta biết rằng người giàu cũng chưa chắc sống sung sướng bình an như mọi người đã nghĩ. Nếu thật sự sống sung sướng bình an thì tại sao phải tự vận.

     Xin quý vĩ xem trong câu 20-21, “Lại có một người nghèo, tên là La-xa-rơ, nằm ngoài cửa người giàu đó, mình đầy những ghẻ. 21 Người ước ao được ăn những đồ ở trên bàn người giàu rớt xuống; cũng có chó đến liếm ghẻ người.”.  Trong khi đó, người ăn mày nghèo khổ, mình đầy những ghẻ chỉ ao ước được ăn những thức ăn dư thừa của người giàu rơi rớt xuống. Dĩ nhiên là người ăn mày này làm gì được vào nhà người giàu mà ăn được thức ăn dư này. Làm gì mà có diễm phúc được chó người giàu liếm ghẻ cho. Mọi điều đó chỉ là ao ước của người nghèo, nhưng người nghèo này vẫn muốn sống.

Bây giờ xin quý vị cùng suy gẫm chung với nhau chữ “N” thứ hai là:

II. Nơi ở.

     Chúng ta biết rằng cuộc hành trình nào cũng có nơi bắt đầu và nơi cuối cùng mình sẽ đến. Trong cuộc hành trình của chúng ta trên đất cũng vậy. Chúng ta bắt đầu cuộc hành trình của mình ngay từ lúc sanh ra, rồi bộ hành trên đất này cho đến khi về nơi ở cuối cùng mà mọi người phải về. Người biết tính toán và chuẩn bị chu đáo cho cuộc hành trình thì cuộc sống có thể thoải mái hơn những người khác sống bất cần đến ngày mai, vì họ quan niệm rằng chết là hêt. Thánh Kinh cho biết chết không phải là hết, nhưng đến nơi ở mà Đức Chúa Trời sắm sẳn cho mọi người.

      Nhiều người không tin Đức Chúa Trời thường nói với tôi rằng: Họ thấy xuống địa ngục vui hơn vì ở đó có bia rượu để ăn nhậu vui chơi với nhau, chứ lên thiên đàng thì chán chết. Đó cũng chính là lý do mà họ tranh thủ hưởng thụ,  mà không cần nghĩ đến nơi ở cuối cùng của mình.
Quan niệm của người đời khác hoàn toàn hẳn với Lời Đức Chúa Trời dạy về nơi ở của loài người sau khi chết: “Vả, người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra- ham, và La-xa-rơ trong lòng người;” (Câu 22-23). Giàu nghèo gì cũng phải chết, nhưng ơ nơi đâu mới là điều chúng ta cần biết.

      Người nghèo chết nhưng được ở thiên đàng còn người giàu chết nhưng lại ở nơi âm phủ. Kinh Thánh không nói tại sao Chúa lại để cho ông chịu nghèo khó khi còn ở thế gian, nhưng Kinh Thánh cho biết rõ rằng người nghèo này tin Đức Chúa Trời nên được làm con cái của Ngài và với Ngài trên nước thiên đàng. Nói tóm lại, nghèo hay giàu khi còn ở trần gian này không quan trọng. Điều quan trọng là nơi ở cuối cùng của mình.

      Tôi nghĩ rằng, nếu họ biết mình sẽ chịu đau đớn, khổ sở khi ở nơi âm phủ như người giàu thì chắc chắn họ phải nghĩ đến nơi ở cho cuộc sống tương lai của mình. Quý vị có nghĩ rằng người giàu này có thể uống bia rượu và vui chơi với bạn bè ở nơi âm phủ như người đời nghĩ không?

     Vậy thì chúng ta xem chữ N thứ ba là chữ “Nước” để thấy cuộc sống của người giàu như thế nào ở nơi âm phủ.   

III. Nước

      Cuộc sống đối với người giàu ở thế gian không thiếu gì, nhưng ở nơi âm phủ thì chỉ một chút nước cũng không có mà uống. Người giàu thấy La-xa-rơ là người ăn mày nghèo đã từng ở trước cửa nhà mình lúc còn ở trần gian, “bèn kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi.” (Câu 24).

       Địa ngục là nơi hồ lửa cháy đời đời, chứ không phải nơi để chúng ta hưởng thụ. Người giàu này chỉ ao uớc được một chút nước nhúng đầu ngón tay làm cho mát lưỡi thôi cũng không có. Chúng ta có thể sống khi phải nhịn đói một vài tuần, nhưng không thể sống khi thiếu nước.  

       Đức Chúa Jêsus phán cho những người tin Ngài rằng: “Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi;  nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời.” (Giăng 4:13-14).

      Khi chúng ta tin Chúa Jêsus làm cứu Chúa của mình, thì chúng ta sẽ được cứu khỏi địa ngục, và được làm con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta không phải lo sợ không có nước để uống như lời Đức Chúa Jêsus đã hứa: “Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” (Giăng 7:38).

Kế tiếp xin quý vị cùng tôi suy gẫm chung với nhau chữ N thứ tư là:   

IV. Nhớ lại

     Người giàu tha thiết van xin một chút nước nhúng ở đầu ngón tay đặng làm cho mát lưỡi của ông, “Nhưng Áp-ra-ham trả lời rằng: Con ơi, hãy nhớ lại lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi, còn La-xa-rơ phải những sự dữ; bây giờ, nó ở đây được yên ủi, còn ngươi phải bị khổ hình.” (Câu 25). Ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới bất công  đến nỗi có nhiều người phải cầu xin trời giúp họ lấy lại sự công bình.
Thường thì những người giàu sẽ có nhiều cơ hội để được sự công bình, vì họ có tiền mướn luật sư giỏi để biện hộ cho mình. Còn ggày phán xét của Chúa sẽ rất công bình cho tất cả mọi người vì tuỳ theo việc mình làm mà thưởng phạt công bằng.

      Áp-ra-ham nói với người giàu hãy nhớ lại cuộc sống của mình khi còn ở thế gian. Ông đã hưởng thụ quá nhiều điều tốt lành. Giàu không có tội, nhưng tội của người giàu này là không tin Đức Chúa Trời và không giúp đỡ những người túng thiếu. Áp-ra-ham cũng là một trong những người giàu có, nhưng là người hết lòng tin Đức Chúa Trời và sống xứng đáng với đức tin của mình. Cho nên, Áp-ra-ham được liệt kê vào một trong những anh hùng đức tin.

     Áp-ra-ham nhắc nhở người giàu nhớ lại những gì mình đã sống và đã làm, cũng như nhắc nhở mỗi chúng ta rằng có thiên đàng và địa ngục. Cảnh sống ở thiên đàng khác hẳn với cảnh sống ở điạ ngục sau khi qua đời. Áp-ra-ham cho biết “Vả lại, có một vực sâu ở giữa chúng ta với ngươi, đến nỗi ai muốn từ đây qua đó không được, mà ai muốn từ đó qua đây cũng không được.” (Câu 26). Quý vị và tôi có tin hay không thì ngày phán xét của Đức Chúa Trời cũng sẽ đến. Lúc đó chúng ta không còn một cơ hội để vào nước thiên đàng.

     Bây giờ là thời điểm tốt để cho mỗi chúng ta nhớ lại những gì mình đã sống, và thay đổi trước khi qúa muộn. Chúa Jêsus phán: “Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?” (Ma-thi-ơ 16:26). Hãy nghĩ đến linh hồn mình khi mình còn cơ hội để quyết định cho cuộc đời của mình trong tương lai.

V. Năn nỉ

     Trong cảnh sống ở âm phủ người giàu không làm gì khác hơn là năn nỉ cầu xin:  “Người giàu nói rằng: Tổ tôi ơi! vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng.” (Câu 27-28). 

Người giàu kinh nghiệm được sự đau đớn ở nơi âm phủ, cho nên,. Ông năn nỉ cầu xin Áp-ra-ham sai La-xơ-rơ đến nói cho anh em ông sống làm sao để không phải chịu đau đớn như ông đang chịu ở nơi âm phủ này. Nếu người giàu này có thể uống bia rượu và vui chơi với bạn bè nơi âm phủ thì ông cần chi phải năn nỉ Áp-ra-ham sai người đến làm chứng cho anh em của ông.

      Người giàu có lòng tốt quan tâm đến người thân của ông, nhưng “Áp-ra-ham trả lời rằng: Chúng nó đã có Môi-se và các đấng tiên tri; chúng nó phải nghe lời các đấng ấy! Người giàu nói rằng: Thưa Áp-ra-ham tổ tôi, không phải vậy đâu; nhưng nếu có kẻ chết sống lại đến cùng họ, thì họ sẽ ăn năn.  Song Áp-ra-ham rằng: Nếu không nghe Môi-se và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy.” (Câu 29-31).

      Đối với thế gian thì người giàu nói rất có lý lẽ, vì họ thường tin vào những gì họ thấy. Nhưng ngược lại thì Lời Đức Chúa Trời cho biết, “vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều  mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1).      

Ngày nay cũng có Môi-se và các đấng tiên tri đang làm chứng cho chúng ta biết rất rõ về cuộc sống hiện tại và cuộc sống trong tương lai. Chỉ tiếc là có nhiều người  không tin mà thôi. Lời Chúa cho biết phải lợi dụng cơ hội để sống tốt mỗi ngày, vì mình không biết ngày mai sẽ thế nào?
Không có một người nào tin Đức Chúa Trời mà lại ham mến một quê hương ở thế gian này, “nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời; nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.” (Hê-bơ-rơ 11:16).

Kết Luận:
     Người giàu đã mất cơ hội và phải chịu đựng sự đau đớn ở nơi âm phủ. Còn tôi và quý vị thì sao? Không phải Chúa chậm trể về ngày tái lâm của Chúa đâu, nhưng Ngài muốn cho mọi người có cơ hội ăn năn trước khi quá muộn. Đức Chúa Trời yêu thương mọi người, và cho mọi người cơ hội để tin Ngài trước ngày phán xét cuối cùng của Chúa, “Vì Ngài phán rằng: Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện, Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. Kìa, hiện nay là thì thuận tiện; kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi!” (2 Cô-rinh-tô 6:2).

      Giàu có hay nghèo khổ trước mặt Đức Chúa Trời không quan trọng bằng khi chúng ta tin Ngài để được làm con cái của Ngài và ở với Ngài đời đời trên nước thiên đàng.

       Tôi xin hỏi có quý vị nào thấy rõ cảnh sống đau đớn của người giàu nơi âm phủ và không muốn mình sẽ cùng chung số phận như vậy. Tôi xin quý vị ăn năn tin nhận Chúa Jêsus làm cứu Chúa của mình để trở nên con cái Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đã bằng lòng chết thế cho tội lỗi của tôi và quý vị trên thập tự gía để giải thoát chúng ta ra khỏi nơi địa ngục tối tăm, dẫn chúng ta đến một suối nước hằng sống tưới mát đời sống tâm linh của chúng ta. 

       Đừng chần chờ vì cơ hội đi qua sẽ không trở lại. Người đàn bà đáng thương không ngờ đi nghỉ mát với gia đình mà tại nạn xe xảy ra giết chết chồng và 4 đứa con của mình. Tại sao chúng ta phải chần chờ khi mình không biết được ngày mai sẽ thế nào? Hãy tin Chúa Jêsus hôm nay để chúng ta không còn phải đau khổ khi gặp Ngài trong ngày phán xét sau cùng.

Amen.

Mục sư Võ Lộc

 

 

URL Counter