Sáng Thế Ký

XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ (7)
LUẬT PHÁP 19-31
***********************************

Kính chào Quý vị Thính giả, tôi là Ms. SƠN. Cảm ơn Chúa cho qua Chương trình Phát Thanh Tin Lành, chúng ta cùng được hoc Kinh thánh với sách Xuất Ê-díp-tô ký phần 7 với Chủ đề; 10 ĐIỀU RĂN.
Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời không chỉ cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi nhà nô lệ Ai Cập để rồi mặc cho họ sống thế nào cũng được. Chúa muốn họ làm một tuyển dân của Ngài - một dân tộc đúng nghĩa. Do đó, sách Xuất Ê-díp-tô ký đã ghi lại sự kiện Đức Chúa Trời ban cho tuyển dân 10 Điều Răn.
I/. ĐẶC ĐIỂM CỦA 10 ĐIỀU RĂN.

  • Ý nghĩa thực sự của 10 Điều răn;

Theo ý thông thường, hai chữ Điều răn làm cho người nghe nghĩ ngay đến sự khắt khe, nhưng theo 34:27 thì 10 Điều răn không phải một bộ luật áp chế mà là Các Lời Giao Ước của Đức Chúa Trời với dân Chúa (19:3-9; 34:10-26), rõ ràng để người tuân giữ được phước.

  • Về thời gian Đức Chúa Trời ban 10 Điều răn:

19:1-2, thì thời gian Đức Chúa Trời ban 10 Điều răn là 2 tháng sau khi ra khỏi Ai Cập, tức là ngày mồng một (ngày đó) tháng thứ 3. Và trước ngày mồng một tháng giêng năm thứ hai (Xuất. 40:17).

  •  Về địa điểm Đức Chúa Trời ban 10 Điều răn.

Cũng theo 19:1-2, địa điểm Đức Chúa Trời ban 10 Điều răn là tại núi Si-nai, thuộc đồng vắng Si-nai, cho nên về sau núi Si-nai được làm hình bóng về Luật pháp.

  • Về cảnh trạng khi Đức Chúa Trời ban 10 Điều răn:

Chúng ta phải chia cảnh trạng ra làm ba giai đoạn;

  • Là giai đoạn trước khi Đức Chúa Trời ban 10 Điều răn, đoạn 19 ghi lại những điều khoản giao ước đòi hỏi dân Chúa phải giữ và những đòi hỏi giữ mình thanh sạch khi tiếp nhận luật pháp của Chúa.
  • Giai đoạn nầy là 40 ngày (Phục. 9:9-12), trong lúc Môi-se ở trên núi Si-nai 40 ngày 40 đêm không ăn không uống, thì dưới chân núi, dân Y-sơ-ra-ên áp lực khiến A-rôn làm một con bò con bằng vàng cho dân Y-sơ-ra-ên thờ lạy. Chứng kiến tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se tức giận đập bể hai bảng đá mà chính tay Đức Chúa Trời đã làm và viết trên đó.
  • Sau khi xử lý tội lỗi thờ con bò vàng của dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se lại lên núi 40 ngày 40 đêm lần thứ hai với 2 bảng đá do Môi-se đục ra, đem lên núi để Đức Chúa Trời viết 10 Điều răn lần thứ hai ban cho dân Chúa với cảnh trạng đầy vinh quang của Đức Chúa Trời (34).
  • Về phương diện kỹ thuật 10 Điều răn của Đức Chúa Trời ban:

Hai bảng ghi 10 Điều răn ban lần thứ 1, Kinh thánh xác nhận: “Hai bảng chứng có viết hai bên, mặt nầy và mặt kia. Hai bảng đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra; chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bảng” (31:18; 32:15-16). Nhưng hai bảng đá nầy đã bị Môi-se đập bể vì tức giận dân Y-sơ-ra-ên phạm tội (32:19). Sau đó, Môi-se đã cầu thay cho dân Y-sơ-ra-ên 40 ngày 40 đêm (Phục. 9:25-26). Đức Chúa Trời đã tha thứ cho dân Chúa và bảo Môi-se đục hai bảng đá khác đem lên núi để chính Đức Chúa Trời viết 10 Điều răn lên đó lần thứ hai (34:1-9; Phục. 10:1-5). Hai bảng đá ghi 10 Điều răn nầy được Môi-se để trong Hòm Giao Ước (Hê. 9:4).
Về Hai Bảng đá đã mất tích khi Hòm Giao Ước bị thất lạc, có thể khi vua Nê-bu-cát-nết-sa của Ba-by-lôn chiếm thành Giê-ru-sa-lem và phá hủy Đền thờ vào năm 587 TC.; hoặc khi thành Giê-ru-sa-lem bị phá hủy bởi tay quân đội La Mã vào năm 70 SC. Có nhiều thuyết cho rằng người Y-sơ-ra-ên rất quý các khí mạnh thánh, nên có thể khi Giê-ru-sa-lem bị tấn công vào tay vua Ba-by-lôn, hoặc khi người La Mã, thì người Y-sơ-ra-ên đã làm những khí mạnh giả thay trong đền thờ. Khi đến cơ hội xây lại Đền thờ như Tiên tri Ê-xê-chi-ên đã tiên tri (Êx.40-48) lập tức người Y-sơ-ra-ên sẽ lại đem ra. Điều bí mật là có phải các khi mạnh trong Đền thờ, trong đó có Hai Bảng đá đang được chôn giấu dưới nền đền thờ của Sa-lô-môn mà hiện trên đó đang có đền thờ Mái Vòm của Hồi giáo chăng?
II/. NỘI DUNG 10 ĐIỀU RĂN. 20:1-17 –
10 điều răn là Luật căn bản do chính Đức Chúa Trời viết trên hai bảng đá, qui định hai bổn phận: (1) Bổn phận con người đối với Chúa qua 4 điều răn đầu; và (2) phần thứ hai là Bổn phận con người với nhau, bắt đầu từ bổn phận đối với người thân nhất là cha mẹ, đối với người lân cận, và đối với tài vật của người khác, qua 6 điều sau. Chúa Jêsus Christ đã tóm tắt 10 Điều răn còn hai Điều: Kính Chúa và yêu thương người (Math. 22:34-40). Hai phần Điều răn nầy liên quan với nhau, nếu một người Kính Chúa thì tự nhiên bày tỏ ra bằng cách yêu người (I Giăng 4:20-21). Nếu người nói yêu người mà không từ lòng kính Chúa thì không có động cơ chính đáng.
Phần Giải thích các điều răn được ghi từ đoạn 20: đến đoạn 24. Ví dụ, Điều răn thứ 5 dạy về hiếu kính cha mẹ, được giải thích trong 21:15, 17, khi có người đánh cha mẹ, mắng cha mẹ, thì bị xử tử. Thế mà người Việt Nam chúng ta lại nghe lời xuyên tạc của ma quỉ cho rằng Tin Lành của Đức Chúa Trời bởi Chúa Jêsus Christ là đạo bỏ ông bà cha mẹ, khiến cho người Việt Nam mất phần ân điển cứu rỗi của Chúa. Đáng tiếc thay!
Qua Luật pháp mà Chúa đã ban cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, chủ yếu là nghiêm cấm dân Chúa phạm tội với Chúa và với nhau, Đức Chúa Trời bày tỏ cho dân Chúa biết Ngài là Đức Chúa Trời Chí Thánh, không dung chứa tội lỗi, không kể kẻ có tội là vô tội, cũng là Đức Chúa Trời của trật tự (I Côrintô 14:33)
Việc ban Luật pháp là cần yếu đối với tuyển dân, vì sau 430 năm làm nô lệ, họ chỉ có một thứ luật pháp của người Ai Cập dành cho họ, luật pháp của sự phục tùng con người. Bây giờ, dân Y-sơ-ra-ên đã được tự do, họ cần có luật pháp để sống tự do với Chúa và với nhau.
Với 10 điều răn và phần giải thích 10 điều răn, Đức Chúa Trời đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên thể chế mới dành cho họ là THỂ CHẾ THẦN QUYỀN, Chúa là Vua của họ. Điều nầy đã làm mẫu mực cho các dân tộc ngày nay, khi một nước tuyên bố độc lập, thì điều đầu tiên là phải ban bố Hiến pháp và luật lệ, để người dân biết rằng họ được tự do, nhưng sự tự do đó không quá lỗ mũi của họ. Quốc gia nào độc lập cũng làm thế để công bố thể chế và đường lối chánh sách của họ.
Chúng ta thấy có sự liên hệ giữa Phần thứ nhất với phần thứ hai của sách Xuất Ê-díp-tô ký. Có Tự Do mà không có Luật pháp, bổn phận, thì đó không phải là tự do mà là sự phóng túng của người con trai hoang đàng, chắc chắn hậu quả là sẽ trở thành kẻ muốn ăn vỏ đậu của heo ăn, mà người ta cũng không cho (Luca 15:16). Ngược lại, có bổn phận, có luật pháp mà không có tự do, đó là nô lệ. Vì thế chúng ta thấy Đức Chúa Trời không ban Luật pháp cho tuyển dân cho đến khi đã giải cứu họ ra khỏi nhà nô lệ, đưa họ vào cuộc sống Tự do.
Đó là lẽ thật cũng dành cho người tin Chúa Jêsus. Sau khi được cứu trong Đấng Christ, chúng ta thật được tự do: người tin Chúa Jêsus được tự do trong sự ăn uống, không bị gò bó trong việc thờ phượng Chúa, không như người theo các tôn giáo đời nầy, phải kiêng cữ nhiều điều trong sự ăn uống, người tin Chúa Jêsus tự do ngợi khen Chúa, tự do học Kinh thánh là Lời Chúa.
Chỉ tiếc là có những người lợi dụng sự tự do của mình làm vấp phạm anh em trong Chúa, như người ở tại thành Cô-rin-tô đã bị Phao-lô quở trách (I Cô. 8:9). Cũng có những người dạy một thứ Tin Lành duy Luật pháp, mà không hề biết đến tự do, như Hội Thánh tại Galati, khiến Phao-lô phải viết thư Galati quở trách nặng (Galati 3:1-7)
Xin Chúa là Đức Chúa Trời Thánh khiết, Công bình, ban cho người tin Chúa Jêsus lúc nào cũng nhớ chúng ta là người đã được tự do trong Chúa Jêsus Christ để sống theo Luật pháp thánh của Chúa, không sống như bị trói mình dưới Luật pháp nữa.
Đặc biệt đây là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Đức Chúa Trời trực tiếp viết ra mạng lịnh của Ngài, và viết trên bảng đá. Sau đó là bảng giải thích Luật pháp của Môi-se. Xem thế chúng ta cũng nhận ra 10 Điều Răn quan trọng biết là dường nào, nó quyết định phước hay họa đối với dân Chúa.
III/. LUẬT PHÁP VỚI NGƯỜI TIN CHÚA JÊSUS.
Đây là một lẽ đạo rất quan trọng, nhiều người đã diễn giải sai lạc,

  • Như trong Hội Thánh tại Galati có người dạy rằng muốn được cứu rỗi thì ngoài việc tin Chúa Jêsus còn phải làm theo qui định của luât pháp. Sự dạy sai lạc nầy khiến Phao-lô phải quở trách họ cách nặng nề (Gal. 3:1-6).
  • Cũng có người dạy sai lạc là người tin Chúa Jêsus thuộc thời đại ân điển, không cần giữ luât pháp; người tin Chúa Jêsus thuộc Tân Ước, còn Luât pháp thuộc Cựu Ước.

Chúa Jêsus khẳng định luât pháp của Chúa một chấm một nét không qua đi cho đến khi mọi sự được trọn (Math. 5:18-19). Phải nhớ rõ vì loài người không giữ trọn luât pháp (Rô. 7:14-25; Math. 22:34-40), nên Chúa Jêsus Christ phải hạ mình giáng sinh mang nhục thể chịu chết đền tội cứu chuộc chúng ta (Phi-líp 2:6-8). Tuy nhiên, sau khi ăn năn tội tin nhận công lao cứu chuộc của Chúa Jêsus trên thập tự cho cá nhân mình, người tin Chúa Jêsus được làm con của Đức Chúa Trời nên người ấy sẵn sàng tuân giữ lời của Cha thiên thượng dạy – đó là giữ luât pháp như một bông trái tất nhiên, không phải giữ để được cứu. Qua Kinh thánh dạy, người tin Chúa Jêsus rồi thì tự nhiên bày tỏ đức tin qua việc tuân giữ luât pháp mà Chúa đã dạy; giữ luât pháp bằng sức Chúa, bởi đức tin nơi Chúa, không phải giữ để được cứu. Nếu một người xưng mình đã tin Chúa Jêsus, đã được cứu mà không tuân giữ luât pháp Chúa dạy thì chúng ta phải nghi ngờ đức tin của người đó. Ngược lại, một người cho rằng mình đã giữ luât pháp nhưng không tin Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình thì chắc chắn người đó chưa được cứu rỗi (Math. 19:16-26).
Thời các sứ đồ, nhiều người Do-thái, nhất là những người Pha-ri-si muốn đem luât pháp mà họ đã học trong Cựu Ước thêm vào điều kiện được cứu, Công đồng Hội Thánh Đầu tiên đã dứt khoát bác bỏ tà giáo đó (Công. 15). Ngược lại, ngày nay nhiều người lại chối bỏ lời dạy trong Cựu Ước, đến nỗi Hội Thánh hiếm hoi những sứ điệp từ Cựu Ước. Xin Chúa giữ gìn đức tin của chúng ta nơi toàn bộ Kinh thánh Cựu và Tân Ước với 66 sách.
Chính Chúa Jêsus Christ đã giải thích sự tương quan giữa Cựu Ước và Tân Ước trong Math. 5, 6, 7. Chúa Jêsus Christ nhấn mạnh một chấm một nét trong Cựu Ước không được hủy bỏ đến khi làm trọn hoàn toàn, nhưng người tin Chúa Jêsus thời kỳ Ân Điển có tiêu chuẩn sống cao hơn tiêu chuẩn Cựu Ước Ví dụ, luật pháp qui định; “Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết người; và rằng: Hể ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán… Các ngươi có nghe lời phán rằng: ngươi chớ phạm tội tà dâm. Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đờn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi ” (Math. 5:21-22).
Xin Chúa dùng anh em là những người Việt Nam tin Chúa Jêsus có nếp sống đạo cao hơn Luật pháp – ngay trong việc Hiếu Kính Cha Mẹ, để đồng bào Việt Nam nhìn thấy mà sớm ăn năn tội, tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình, hầu được cứu, được làm con Đức Chúa Trời! Mong lắm thay!