Sáng Thế Ký


SÁNG THẾ KÝ (2)


Kính chào Quý vị Thính giả của chương trình Phát Thanh Tin Lành, tôi là Ms. SƠN. Qua Chương trình phát thanh này Chúa cho chúng ta có cơ hội cùng nghiên cứu qua từng sách của Kinh thánh. Lần trước chúng ta đã bắt đầu với sách Sáng thế ký phần 1, với đoạn 1 với chủ đề Bắt Đầu hoặc Ban Đầu công cuộc sáng tạo muôn vật của Đức Chúa Trời Tạo Hóa theo đoạn 1. Hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu đoạn 2 của sách theo chủ đề Ban Đầu, hoặc Bắt đầu Loài Người.
ĐOẠN 2.
Đoạn 2 của sách Sáng thế ký ghi lại việc Đức Chúa Trời dựng nên CON NGƯỜI. Chúng ta phải cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta quyển Kinh thánh bày tỏ cho chúng ta biết nguồn gốc con người chúng ta từ đâu mà có? Đức Chúa Trời đã ban cho con người những đặc ân gì? Mục đích con người chúng ta được dựng nên để làm gì?

  • Con Người từ đâu mà có? (2:7)

Một lần nữa, tôi quả quyết nếu Đức Chúa Trời Tạo Hóa không mặc khải qua Kinh thánh thì chúng ta không thể nào biết nguồn gốc con người từ đâu mà có. Rất nhiều thuyết của con người qua các tôn giáo tìm cách giải thích nhưng cuối cùng ai cũng phải công nhận Trời sanh ra con người.
Kinh thánh ghi lại cách Đức Chúa Trời dựng nên con người như sau: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh” (Sáng. 2:7). Nhắc đến lời nầy, tôi nhớ đến một lần bị tù vì cớ giảng Tin Lành, một sĩ quan chất cung tôi đã nói: ‘mấy anh làm tôn giáo là duy tâm, còn chúng tôi là duy vật, hai bên không thể gặp nhau’. Tôi đáp lại: ‘Đúng như anh nói, tôn giáo là duy tâm, còn mấy anh là duy vật. Nhưng Tin Lành của Chúa Jêsus chúng tôi không duy tâm duy vật gì cả’. Người đó ngạc nhiên hỏi tôi: ‘Vậy mấy anh là Tin Lành thì duy gì?’ Tôi đáp: ‘Người Tin Lành của Chúa Jêsus chúng tôi là Duy Chúa’. Người đó vẻ ngạc nhiên hơn hỏi tiếp: ‘Duy Chúa là sao?’ Tôi đáp: Kinh thánh làm chứng rằng khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người, Chúa đã lấy bụi đất – bụi đất là một khối vật chất, nắn nên hình người, không phải là con người mà chỉ là hình người, tượng người, Kinh thánh ghi tiếp: rồi Đức Chúa Trời hà sanh khí – sự sống của chính Chúa vào cái tượng người đó, khi đó thi tượng người trở nên loài sanh linh, trở nên con người chúng ta. Như vậy, con người là một tổng hợp giữa vật và tâm. Chính Chúa Jêsus phán: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh – nói Việt Nam là cơm, mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Math. 4:4). Khi nào cái tâm và cái vật hợp lại, đó là Tin Lành của Chúa Jêsus Christ”.
Có người lại còn trách tại sao Đức Chúa Trời thiên vị lại dựng nên người nam trước, làm cho người nữ bị áp chế? Kỳ diệu thay, mãi cho đến khi loài người tìm ra môn di truyền học và kết luận, nếu Đức Chúa Trời dựng nên người nữ trước thì thế giới sẽ không có người nam, vì trong giới tính một đứa trẻ được quy định từ cặp nhiễm sắc thể giới tính qua thụ tinh ngẫu nhiên giữa tinh trùng và noãn: XX - con gái, XY - con trai. Noãn chỉ cho nhiễm sắc thể X, trong khi tinh trùng cho cả hai loại X hoặc Y. Như vậy, có thể nói quyền xác định giới tính hầu như do "cổ đông" Y cầm cân nảy mực. Đức Chúa Trời không thiên vị nhưng Đức Chúa Trời là Nhà Di truyền học vĩ đại từ buổi sáng thế.

  • Con người được dựng với những đặc ân gì? (2:15)

Cảm ơn Đức Chúa Trời Tạo Hóa, Đức Chúa Trời đặt con người trong Vườn Ê-đen phước hạnh mọc lên các thứ cây đẹp mắt, và trái thì lại ăn ngon; giữa vườn lại có cây sự sống cùng cây biết điều thiện và điều ác, mục đích để con người trồng và giữ vườn, mỗi buổi chiều Đức Chúa Trời lại đến Vườn để trò chuyện với con người.
Chưa hết, Kinh thánh còn cho chúng ta biết Đức Chúa Trời dựng nên con người và ban cho người sự tự do, Chúa không hề ban sự tự do cho muôn vật (2:6). Sự tự do Chúa ban cho con người không phải là phóng túng, không phải tự do của nhà thương điên, mà là tự do của một trường học, tự do có ý thức (2:17).
Cao quý hơn nữa, Đức Chúa Trời lại ban cho con người có gia đình, có chồng có vợ để giúp đỡ nhau, một cuộc sống vợ chồng kỳ diệu đến nỗi Kinh thánh dùng tình chồng vợ để mô tả tình yêu thương giữa Chúa Jêsus Christ với Hội Thánh là những người đã ăn năn tội tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của họ. Điều chúng ta là con người phải cảm tạ Đức Chúa Trời vì Chúa chỉ thiết lập hôn nhân gia đình cho con người, trong khi các loài khác chỉ có nhu cần truyền giống mà thôi.

  • Mục đích Đức Chúa Trời dựng nên con người để làm gì?

Đầy là điều mà con người chúng ta hầu hết đã quên, nhờ Kinh thánh nhắc chúng ta biết rằng Chúa đã dựng nên các thiên binh thiên sứ để phục vụ Ngài, nhưng Đức Chúa Trời dựng nên con người là để thay Chúa quản trị muôn vật (1:26), để Chúa yêu thương như một người Cha yêu thương con mình. Qua đoạn 2, chúng ta thấy Chúa dựng nên con người từ công sức vận dụng của Ngài và truyền sự sống của Ngài, trong khi dựng nên muôn vật Chúa chỉ cần phán. Chúa ban cho con người nơi ở là khu vườn phước hạnh, ban cho con người quyền tự do có ý thức, và cũng ban cho con người gia đình chồng vợ chung sống giúp đỡ nhau.
Nói như vua Đa-vít nói: “Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chơn người” (Thi. 8:4-6). Và vua Đa-vít, dù là vua được toàn dân tôn quý cũng đã nhìn nhận: “Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao; sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời!” Cầu xin Chúa ban cho tất cả chúng ta cũng hòa lòng với vua Đa-vít ngợi khen Đức Chúa Trời Tạo Hóa, yêu thương.
ĐOẠN 3 đến đoạn 9:
Trong phần Kinh thánh sách Sáng thế ký từ đoạn 3 đến đoạn 9, Lời Chúa mặc khải cho chúng ta biết Bắt Đầu của Tội Lỗi và sức mạnh của tội lỗi cùng hậu quả tàn khốc của tội lỗi.
Một lần nữa tôi tái xác nhận rằng nếu Đức Chúa Trời không ban cho con người quyển Kinh thánh, thì loài người chúng ta hoàn toàn không thể biết tội lỗi là gì, và tội lỗi từ đâu mà có. Có người cho rằng tại nghèo nên phạm tội, nhưng hãy nhìn vào những quốc gia giàu, những người giàu, họ có phạm tội không? Có người cho rằng sự dốt nát khiến người ta phạm tội, hãy đọc báo, nghe tin thế giới, tội phạm không chỉ là người dốt nát mà cũng có người trí thức.
Cảm ơn Chúa, sách Sáng thế ký đoạn 3 đã cho chúng ta biết tội lỗi đã vào thế giới nầy bởi tổ phụ loài người không vâng lời Đức Chúa Trời, bởi đó chỉ Kinh thánh mới có định nghĩa tội lỗi: “Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp… Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội” (I Giăng 3:4; Rô. 5:19).
Các đoạn tiếp theo đã ghi lại sức mạnh của tội lỗi qua việc lây nhiễm càng ngày càng nhiều, càng nguy hiểm với những hậu quả càng kinh khiếp:

  • Đoạn 3, tội lỗi từ con rắn là ma quỉ, lây lan qua Ê-va, rồi lây lan qua A-đam, hậu quả khiến cho người đàn bà bị Đức Chúa Trời phạt phải chịu đau đớn trong lúc sanh nở, còn người nam phải làm việc cực nhọc đổ mồ hôi trán mới có mà ăn. Nói cách khác, mỗi lẫn người đàn bà chịu đau đớn sanh sản thì biết tội lỗi đang cai trị mình, mỗi lần người đàn ông chịu cực khổ thì biết tội lỗi đã gây cho mình bị Đức Chúa Trời phạt, mỗi lần nhìn thấy môi trường sống khắc nghiệt thì biết muôn vật đã bị Đức Chúa Trời rủa sả vì tội lỗi.
  • Đoạn 4 đến đoạn 8, tội lỗi luôn có khuynh hướng gia tăng, bằng cớ Ca-in giết em mình, sức lan tràn của tội lỗi càng lúc càng lớn, càng mạnh, đến 6:11, Kinh thánh ghi nhận: “Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dãy sự hung ác”. Hậu quả là Đức Chúa Trời phải sai nước lụt đến rửa sạch toàn thế giới, một trận lụt kinh hòang đến nỗi hầu như các dân tộc cổ trên thế giới đều biết, ngay cả một dân tộc nhỏ bé như người Việt Nam cũng biết để ghi vào lịch sử với truyện Sơn Tinh – Thủy Tinh. Trận lụt chỉ được Đức Chúa Trời để lại gia đình 8 người của Nô-ê.

Đứng trước thảm họa kinh khiếp của Nước Lụt hủy diệt một thế giới đầy tội lỗi, hung ác, cả gia đình Nô-ê được Chúa cứu sống sót đã nhận biết một Đức Chúa Trời thánh khiết công bình, chẳng dung chịu tội lỗi, gia đình Nô-ê đã hiệp lại cảm tạ ơn Chúa, bởi đó được Đức Chúa Trời ban phước đầy dẫy.
ĐOẠN 10 đến đoạn 11:9.
Kỳ diệu thay, Kinh thánh đã ghi lại việc Bắt Đầu Các Dân Tộc trên thế giới và Bắt Đầu Phân Chia Ngôn ngữ thế giới.
Sau hơn 11 đoạn lược qua nguồn gốc muôn vật đến nguồn gốc loài người, nguồn gốc tội lỗi với sức mạnh lan tràn của tội lỗi đưa đến hậu quả kinh khiếp của tội lỗi là bị Đức Chúa Trời Chí Thánh hình phạt, rồi đến nguồn gốc các dân tộc cùng tiếng nói của nhân loại khắp thế giới, sách Sáng thế ký bắt đầu quay lại với Nguồn gốc tuyển dân Y-sơ-ra-ên với một người tên Áp-ra-ham tổ phụ của tuyển dân và các thế hệ nối tiếp để Đấng Cứu thế vào đời..
Nếu không có gần 40 đoạn sau của sách Sáng thế ký, chúng ta không hiểu tại sao Đức Chúa Trời lại chọn dân Y-sơ-ra-ên để đem sự cứu rỗi cho nhân loại, như một bài thơ đã thắc mắc: Đức Chúa Trời kỳ quái, lại chọn dân Do-thái; cũng như nhiều người Việt Nam cũng hỏi tôi: Tại sao Đức Chúa Trời không chọn dân Việt Nam để Chúa Jêsus Christ vào đời cứu người?
Đọc qua gần 40 đoạn sau của sách Sáng thế ký, chúng ta thấy dân Y-sơ-ra-ên có một tổ phụ hoàn toàn tin cậy nơi Đức Chúa Trời, dù có lúc Áp-ra-ham yếu đuối phải nói dối người khác, nhưng Áp-ra-ham biết sai và sửa lại. Chúa bảo đi theo Chúa thì ông đi; Chúa hứa ban cho vợ chồng ông một con trai dù ông đã 100 tuổi, vợ đã 90 tuổi và cả hai đều nhìn nhận là không còn khả năng sinh sản, thế mà vợ chồng Áp-ra-ham vẫn tin. Chúa bảo ông dâng thì ông cứ dâng dù ngay cả ông không hiểu tại sao Chúa bảo dâng chính con một mình yêu dấu, khi trên đường đến chỗ dâng Y-sác, con trai của ông hỏi một câu làm đau lòng xé ruột: Cha ơi, củi đây, lửa đây, chiên con đâu để dâng? Câu trả lời của Áp-ra-ham bộc lộ đức tin trong cơn thử thách: Đức Giê-hô-va sẽ sắm sẵn! Làm sao mà Đức Chúa Trời không chọn Áp-ra-ham và dòng dõi của ông làm nguồn phước cho thế giới như Chúa đã hứa (12:1-3)
Tuy nhiên, Kinh thánh cũng dạy cho chúng ta biết một điều kỳ diệu, dù một người thuộc bất cứ dân tộc nào, tiếng nói nào, như tôi và Quý vị là người Việt Nam, một khi đã ăn năn tội của mình vốn được Đức Chúa Trời dựng nên cao quý hơn muôn vật như sách Sáng thế ký đã bày tò nhưng giống như tổ phụ loài người chúng ta là A-đam và Ê-va, bao nhiêu năm ăn của Trời hưởng của Trời, từ Trời nắng, Trời mưa, Trời gió, Trời cho, từ sức khỏe đến không khí để thở, nhưng chưa thờ phượng Đức Chúa Trời Tạo Hóa. Đức Chúa Trời Tạo Hóa đó vẫn yêu thương loài người chúng ta đến nỗi đã hạ mình thành nhục thể là Chúa Jêsus Christ đến thế gian tìm và cứu chúng ta, cứu chúng ta bằng cách phó sự sống của Ngài chịu chết đền tội của chúng ta. Kinh thánh tuyên bố: “`Bởi thập tự giá Ngài – là Chúa Jêsus Christ – đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời.. Vì ấy là nhờ Ngài mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần Đức Chúa Cha, đồng trong một Đức Thánh Linh. Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời” (Êph. 2:16-19).
Người tin Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình tức thì được làm con của Áp-ra-ham là Tổ Phụ Đức Tin.