Phục Truyền

PHỤC TRUYỀN 2
BỐ CỤC CỦA SÁCH Phục truyền luật lệ ký

*************************************************


Kính chào Quý vị Thính giả, tôi là Mục sư SƠN. Cảm ơn cho hôm nay chúng ta được cùng học Lời Chúa là Kinh thánh, qua sách thứ 5 của Kinh thánh là sách Phục truyền luật lệ ký. Chúng ta đã học qua phần 1 về tên sách, và chúng ta đã được so sánh sách Phục truyền luật lệ ký với các sách khác trong Bộ Ngũ Kinh để tìm ra Tiền Trình Cứu Rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho dân Y-sơ-ra-ên cũng là ban cho người tin Chúa Jêsus trong thời Tân Ước. Rõ ràng những điều chúng ta giải thích về sự cứu rỗi Chúa ban cho chỉ là một phần trong số các phước hạnh mà Đức Chúa Trời muốn ban cho người tin Chúa Jêsus Christ, không phải chỉ để được tha tội, nhưng còn được làm dân của Đức Chúa Trời (I Phi. 2:9-10), được Chúa dẫn dắt đời sống hằng ngày ngay trên đất, và chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đưa người tin Chúa Jêsus vào Thiên đàng vinh hiển.
Hôm nay, chúng ta sẽ học qua BỐ CỤC CỦA SÁCH Phục truyền luật lệ ký, với Chủ đề là: ĐỨC CHÚA TRỜI THÀNH TÍN, căn bản trên Câu gốc: 6:23, “Ngài [Đức Chúa Trời] đã đem chúng ta ra khỏi xứ ấy, để dẫn vào xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng ta; để ban cho chúng ta”.
A/. ĐOẠN 1 ĐẾN ĐOẠN 11 – ĐỨC CHÚA TRỜI THÀNH TÍN TRONG QUÁ KHỨ:

  1. Đoạn 1 đến đoạn 3 – ĐỨC CHÚA TRỜI thành tín trên đường đến Sinai.
  2. Đoạn 4 đến đoạn 11 – ĐỨC CHÚA TRỜI thành tín tại Sinai.

B/. ĐOẠN 12 ĐẾN ĐOẠN 34 – ĐỨC CHÚA TRỜI THÀNH TÍN TRONG HIỆN TẠI.

  1. Đoạn 12 đến đoạn 30 – ĐỨC CHÚA TRỜI thành tín với dân Y-sơ-ra-ên.
  2. Đoạn 31 đến đoạn 34 – ĐỨC CHÚA TRỜI thành tín với Môi-se.

Trọng tâm Sứ điệp của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký là ‘Sự Thành Tín của Đức Chúa Trời’, tức là Chúa đã làm hoàn thành lời Ngài đã hứa với Tổ phụ của dân Y-sơ-ra-ên là Áp-ra-ham được ghi trong sách Sáng thế ký

  • Sáng. 12:1-3, Chúa hứa với Áp-ra-ham 3 điều khi Ngài kêu gọi Áp-ra-ham: Chúa sẽ ban cho Áp-ra-ham một xứ để ở, làm cho Áp-ra-ham nên một dân lớn, và các chi tộc thế gian sẽ nhờ Áp-ra-ham mà được phước, tức là Đấng Cứu Thế sẽ đến từ dòng dõi Áp-ra-ham.
  • 13:14-17, Chúa nhắc lại lời hứa ban cho dòng dõi của Áp-ra-ham xứ mà Áp-ra-ham nhìn thấy được, họ sẽ làm chủ xứ đó đời đời.
  • 15:13-16, Chúa cho Áp-ra-ham biết trước dòng dõi của ông làm tôi mọi một dân khác, nhưng sau 400 năm Chúa hứa giải cứu họ và đưa họ về Đất Hứa.

SỰ THÀNH TÍN CỦA ĐCT chứng minh qua câu căn bản: 6:23, “Ngài đã đem chúng ta ra khỏi xứ ấy, để dẫn vào xứ Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng ta; để ban cho chúng ta”.
Câu căn bản nầy là nền tảng Sứ điệp của Tin Lành, chỉ một câu đã bao gồm hết câu chuyện của Năm (5) sách:

  • “Chúng ta” – qua Sách Sáng thế ký cho chúng ta biết nguồn gốc muôn vật cùng loài người chúng ta từ Đức Chúa Trời Tạo hóa dựng nên, riêng con người đã được Đức Chúa Trời dựng nên đặc biệt từ bụi đất cộng với sự sống của Chúa, và đó là lý do tại sao con người được chọn, vì con người là con của Chúa (Luca 3:38). Sách Sáng thế ký cũng cho chúng ta biết, sau khi tổ phụ loài người phạm tội và lời Đức Chúa Trời hứa cứu con người.
  • “Ra Khỏi” – sách Xuất Ê-díp-tô ký xác nhận dân Y-sơ-ra-ên được cứu ra khỏi nhà nô lệ Ai Cập, cũng như chúng ta đã được cứu ra khỏi nô lệ tội lỗi và nô lệ ma quỉ.
  • “Dẫn” – sách Lê-vi ký, sau khi Chúa cứu chúng ta ra khỏi lệ tội lỗi, Chúa dẫn chúng ta vào sự hiện diện của Chúa; một phước hạnh cao quý được tái lập sau khi được cứu, như Phao-lô đã mô tả: “Vì ấy là nhờ Ngài [Chúa Jêsus Christ] mà chúng ta cả hai [người Y-sơ-ra-ên và dân ngoại] được phép đến gần Đức Chúa Tời là Đức Chúa Cha, đồng trong một Thánh Linh” (Ê-phê-sô 2:18).
  • Sách Dân số ký, chẳng những Chúa tha tội người tin Chúa mà Chúa còn dẫn người dắt được Chúa cứu ra khỏi nô lệ đến với Ngài, Chúa còn dẫn dắt chúng ta suốt cuộc sống hằng ngày.
  • “Vào xứ” – Sách Phục truyền. Đức Chúa Trời hoàn thành lời hứa của Ngài đối với Áp-ra-ham là đưa dân Y-sơ-ra-ên vào Đất mà Chúa đã hứa; cũng như người tin Chúa Jêsus được vào một Thiên đàng vinh hiển để với Chúa đời đời (Giăng 3:16).

Câu nầy gồm 3 sự kiện quan trọng xảy ra cho người tin Đức Chúa Trời và tin Chúa Jêsus Christ:

  • Ngài đã đem chúng ta ra khỏi xứ ấy:

Bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, Chúa đã giải cứu dân Chúa ra khỏi Ai Cập - Cũng cậy, Đức Chúa Trời đã đem chúng ta ngày nay ra khỏi sự đoán phạt tội lỗi (Rôma 8:1-2)

  • Ngài dẫn chúng ta vào xứ:

Mục đích của sự giải cứu là đưa dân Chúa vào Đất Hứa. Ấy là bởi “ân điển” của Đức Chúa Trời, Ngài đem dân Y-sơ-ra-ên vào xứ đượm sữa và mật (11:20-21) - Cũng bởi ân điển (Êph.2:8), Đức Chúa Trời ban cho người tin Chúa Jêsus một Đất Hứa Ca-na-an thuộc linh, không phải chỉ ở trên trời trong tương lai, mà ngay trong hiện tại, trên đất, bây giờ, với đời sống thánh khiết, thiêng liêng – Êph. 1:3; 3:19; 4:23; 5:18b; Côl. 1:9-11; I Tê 5:23.

  • Ngài đã thề cùng tổ phụ chúng ta:

Đây là LÝ DO. Đức Chúa Trời bởi sự thành tín của Ngài qua giao ước với tổ phụ dân Y-sơ-ra-ên là Áp-ra-ham, cũng là tổ phụ đức tin của người tin Chúa Jêsus Christ (Sáng 12:1-3; 13:14-17) - I Timôthê 2:13; I Tê. 5:24).
SỰ THÀNH TÍN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI QUA TOÀN BỘ SÁCH.
Từ đoạn 1 đến đoạn 3,
Môi-se đã ôn lại quãng đường từ Núi Sinai đến khi đánh chiếm được vùng đất phía Đông sông Giô-đanh, và đến Bết-Phê-o, ranh giới để vào Đất Hứa. Trên con đường đi đó, nhiều lần nhiều lúc dân Y-sơ-ra-ên đã nổi loạn, nhưng Chúa vẫn thành tín, tha thứ, và đưa họ đến Đất Hứa.
Từ đoạn 4 đến đoạn 30,
Môi-se nhắc lại những mạng lịnh và luật lệ của Chúa đã ban cho dân Y-sơ-ra-ên với lời cảnh báo: Hỡi Y-sơ-ra-ên, bây giờ hãy nghe những mạng lịnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi; hãy làm theo, để các ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được (Phục truyền 4:1).
Rõ ràng lời cảnh báo nầy chỉ nêu ra mặt tích cực:

  • làm theo để được sống,
  • làm theo để được vào Đất Hứa.

Nhưng rõ ràng lời cảnh báo nầy cũng ngụ ý về mặt trái: Nếu không làm theo thì không được sống và không được vào Đất Hứa.
Môi-se muốn nói gì về sự thành tín của Đức Chúa Trời qua những đoạn Kinh thánh nầy? Môi-se muốn nhắc dân Y-sơ-ra-ên và nhắc NGƯỜI TIN Chúa Jêsus là Y-sơ-ra-ên thuộc linh rằng: Đức Chúa Trời thành tín lời hứa ban phước, nhưng Ngài sũng SẼ THÀNH TÍN GIÁNG HỌA, PHẠT những người không làm theo lời Ngài. Chúa thật đã phạt những kẻ vô tín trong Y-sơ-ra-ên và phạt cả Môi-se vì ông trong một chút nóng giận đã không làm theo lời Chúa dạy - dù ông là người được Chúa yêu thương. (Phục. 1:34-37).
TỪ ĐOẠN 31 ĐẾN ĐOẠN 34 – Đức Chúa Trời thành tín với một cá nhân:
Tôi rất thích suy nghĩ về lẽ thật nầy, ấy là Đức Chúa Trời của chúng ta thật kỳ diệu:Chúa quan tâm đến cả vũ trụ bao la, nhưng Ngài cũng quan tâm đến từng sợi tóc, từng con chim sẻ giá chỉ bằng một đồng tiền ăn một phần tư xu (Math. 10:29-30); Chúa quan tâm đến một dân tộc, nhưng Ngài cũng quan tâm đến từng cá nhân như Môi-se.
Những đoạn cuối của Sách Phục truyền đã ghi lại những giờ phút cuối cùng của Môi-se trên đất để chứng minh Đức Chúa Trời của ông là Đức Chúa Trời thành tín:
Đoạn 31:, Đây là lời ủy thác của Môi-se gởi cho Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên. Môi-se đã lấy chính sự thành tín của Chúa đối với ông, thành tín ban phước dùng ông cũng như thành tín phạt ông không được vào Đất Hứa, để khuyến giục Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên tin cậy nơi sự thành tín của Chúa.
Đoạn 32, là bài ca mà Môi-se ca tụng sự thành tín của Đức Chúa Trời (32:4), Chúa thành tín đối với tuyển dân, thành tín đối với kẻ thù của tuyển dân.
Đoạn 33, Môi-se bày tỏ lòng tin cậy của cá nhân ông nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời, bằng cách lấy đức tin chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên. Chúng ta đều biết rằng, Chúa thật đã thành tín làm trọn những lời chúc phước bởi đức tin của đày tớ Ngài trên dân Chúa đến từng chi tiết.
Đoạn 34, ghi lại sự qua đời của Môi-se. Đức Chúa Trời thành tín giữ đúng lời đã phán, Môi-se không được vào Đất Hứa, nhưng Chúa cũng đã thành tín để tôn quí đầy tớ trung tín của Ngài, tiếp đón ông vào nước đời đời cách vinh hiển.
Một Tôi tớ Chúa trung tín như Môi-se, dù trải qua những ngày hoạn nạn, khổ nhọc, yếu đuối, nhưng vẫn làm xong trọng trách Chúa giao phó, thì Chúa cũng đã thành tín ở cùng ông, dạy dỗ ông, sửa phạt ông, rồi Ngài cũng đã tiếp đón ông về Nước Ngài,
Hôm nay, người tin Chúa Jêsus tạ ơn Chúa về sự thành tín của Đức Chúa Trời trong quá khứ của dân tộc, đồng thời xin Chúa cho mỗi chúng ta cứ tin cậy sự thành tín của Chúa trong hiện tại. Nguyện Chúa dùng bài học nầy để nhắc nhở mỗi chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời luôn thành tín ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài, nhưng cũng thành tín giáng họa cho người nào không trung tín với Ngài để tỉnh thức đến cuối cùng.
Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký ghi lại những giờ phút cuối cùng của Môi-se trên đất.

  • Môi-se là người duy nhất được chính Đức Chúa Trời chôn cất (34:6).
  • Môi-se là người duy nhất bị ma quỉ giành xác (Giu-đe 9)
  • Môi-se là người được bước vào vinh hiển với Chúa Jêsus Christ (Luca 9:30-31)

Một Tôi tớ của Chúa trung tín như Môi-se, dù trải qua những ngày hoạn nạn, khổ nhọc, yếu đuối, nhưng vẫn hoàn thành thiên chức Chúa giao, thì chính Chúa an táng Môi-se, và Môi-se được mặc áo vinh hiển, được ở với Chúa như một người bạn (Giăng 12:26).
Sứ điệp nầy an ủi chúng ta ngày nay, vì tất cả mọi điều chúng ta trải qua đều được Đức Chúa Trời kiểm soát. Phaolô ứng dụng Lẽ thật nầy cho người tin Chúa Jêsus trong

  • I Côrintô 1:8-9, “Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta”
  • II Timôthê 2:13, “nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được”. Chúng ta là con người bất năng dù muốn cũng không thành tín được, nhưng Đức Chúa Trời là Toàn năng không có gì khó quá cho Chúa nên Chúa thành tín.

Tiên tri Giê-rê-mi được an ủi biết bao khi ông nhìn thấy sự khổ nạn lưu đày của dân Chúa qua Ba-by-lôn, ông nhớ lại Đức Chúa Trời của ông là một Đức Chúa Trời thành tín, nên ông cất tiếng ca ngợi sự thành tín của Chúa: “Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín của Chúa là lớn lắm” và ông tuyên bố: “nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài” (Cath. 3:23-24).
Xin chúng ta hãy hòa lòng cùng một người tin Chúa Jêsus đã viết một bài hát ca tụng sự thành tín của Chúa như sau: “Thánh Chúa thành tín dường nào! Thánh Chúa thành tín biết bao! Ngày thêm tươi mới, lòng tôi cảm thấy ơn dào. Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào. Lòng thành tín Chúa trên tôi rông lớn làm sao!