LÊ-VI KÝ 9
Đoạn 16 đến 27
THỰC NGHIỆM NÊN THÁNH (QUỐC GIA)
********************************************
Kính chào Quý Vị Thính giả, tôi là Mục sư SƠN. Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội cùng học Lời Đức Chúa Trời là Kinh thánh. Trong bài học phần thứ 8 sách Lê-vi ký, chúng ta đã nói với nhau về Thực Nghiệm Đời sống Nên Thánh Cá Nhân, Lời Chúa dạy một người sau khi được Chúa tha thứ tội lỗi qua những của lễ thì phải bày tỏ nếp sống thánh qua cách ăn nết ở của cá nhân. Hôm nay chúng ta học tiếp sách Lê-vi ký phần thứ 9, từ đoạn 16 đến đoạn 27, với chủ đề: Thực Nghiệm Nên Thánh trong phạm vi Quốc gia.
Đây là đặc điểm của tuyển dân Y-sơ-ra-ên, chưa có quốc gia nào giống như vậy, cũng không có tôn giáo nào dạy như vậy, Đức Chúa Trời ra lịnh cho dân Y-sơ-ra-ên: “Mỗi năm một lần phải làm lễ chuộc tội cho dân Y-sơ-ra-ên, đặng làm cho sạch các tội lỗi của chúng; ấy sẽ là một lệ định đời đời cho các ngươi” (16:34).
Mong muốn cao quý của Đức Chúa Trời trên dân thánh của Chúa, Chúa không chỉ muốn có những đời sống nên thánh, Chúa còn muốn có một Quốc gia nên thánh; Chúa không chỉ muốn có những đời sống người tin Chúa là những đời sống nên thánh, Chúa còn muốn có một hội chúng nên thánh, một HỘI của những người thánh.
Với mong ước đó, Đức Chúa Trời qui định mỗi năm vào ngày 10 tháng 7 theo lịch của người Y-sơ-ra-ên, tức vào khoảng tháng 10 dương lịch, dân Y-sơ-ra-ên sẽ tổ chức một Đại Lễ Chuộc Tội, với những qui định như sau:
- 16:29, thời gian cử hành Lễ Chuộc Tội Toàn quốc là: “Điều nầy là một lệ định đời đời cho các ngươi: đến mồng mười tháng bảy… vì trong ngày đó người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi”(16:29-30).
- Mục đích Ngày Lễ là để các ngươi phải ép linh hồn mình, không nên làm một việc nào, bất kỳ người bổn xứ hay kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi; vì trong ngày đó người ta sẽ làm lễ chuộc tội cho các ngươi, để các ngươi được tinh sạch; chắc các ngươi sẽ được sạch những tội lỗi mình trước mặt Đức Giê-hô-va vậy… Ấy sẽ là một lễ sa-bát, người ta sẽ một ngày nghỉ cho các ngươi, phải ép linh hồn mình; đó là một lệ định đời đời (c.29-31).
- Người chủ trì Ngày Lễ Chuộc Tội Toàn Quốc nầy là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm. Ngày duy nhất trong năm, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm được vào Nơi Chí Thánh với những qui định nghiêm ngặt: phải mặc bộ đồ thánh sau khi đã tắm mình trong nước (c.5), dâng con bò tơ chuộc tôi cho mình và cho nhà mình (c.6).
- Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm dâng một con dê đực phần Chúa làm lễ chuộc tội, một con dê đực phần dân sự được thả vào đồng vắng vì bị a-sa-sên nghĩa là bị loại (c.8, 10). Nghi thức nầy thật đầy ý nghĩa, chẳng những Chúa tha tội cho người tin Ngài mà Chúa còn quăng xa tội lỗi khỏi người tin; người tin được tha tội và không còn ở dưới quyền lực của tội lỗi (Thi. 103:12; Ê-sai 43:25).
- Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm một lần duy nhất trong năm đem huyết của con bò tơ đã dâng chuộc tội cho chính mình và gia đình mình, và huyết con dê đực đã bị giết, cùng hương thơm được xông trên bàn thờ đem vào Nơi Chí Thánh, rảy bảy lần huyết trên và trước nắp thi ân (c.11-15).
- Khi Thầy Tế Lễ vào đặng làm lễ chuộc tội nơi thánh cho đến khi người ra, thì chẳng nên có ai ở tại hội mạc (c.17).
Nói đến cả quốc gia nên thánh, đó là nhu cần, vì Chúa có hứa trong II Sử ký 7:14, Chúa sẵn sàng tha thứ và cũng cứu quốc gia biết ăn năn khỏi tai họa. Bài học rõ ràng cho lẽ thật nầy là dân thành Ni-ni-ve sau khi Tiên tri Giô-na tuyên bố án lịnh của Đức Chúa Trời sẽ phạt thành sau 40 ngày nữa. Dù Ni-ni-ve là thành gian ác, nhưng Kinh thánh cho biết từ vua cho đến dân, súc vật đều kiêng ăn, mặc áo bao gai tỏ lòng ăn năn với Chúa, và Chúa đã tha thứ cho họ.
Cảm ơn Chúa Hội thánh thường dành ngày đầu năm mới dương lịch để Hội thánh chung kiêng ăn cầu nguyện cho dất nước. Xin Chúa cảm động lòng những người Việt Nam tin Chúa ép linh hồn mình như dân Chúa trong ngày Lễ Chuộc Tội cả nước, hầu Chúa cứu xứ nầy khỏi tai họa.
ÔN LẠI NHỮNG ĐIỀU THÁNH. Đoạn 17 đến đoạn 27
Từ khi xây dựng Đền Tạm đến những nghi thức dâng 5 loại Của Lễ kèm theo những luật lệ, qui định phải công nhận là quá nhiều chi tiết những việc phải làm và những việc không được làm dành cho dân thánh, không phải là dễ nhớ. Trước giờ phút lên đường tiến về Đất Hứa Từ đoạn 17 đến 27, là phần ôn lại những điều luật thánh mà Đức Chúa Trời đã ban cho dân Chúa. Chúng ta cũng phải công nhận Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se một trí nhớ siêu phàm để ghi lại tất cả những điều khoản nầy phải nhớ nầy. Nhờ ơn Chúa, chúng ta điểm lại từng điều.
ĐOẠN 17:1-9.
Chín câu nầy Chúa nhấn mạnh về Hội mạc, tức là Đền Tạm, Đền thờ. Tất cả những của dâng tế lễ đều được thực hiện nơi thánh nầy, nếu không thì người dâng tế lễ sẽ bị phạt.
Đây là một cảnh báo cho người tin Chúa. Về phương diện vật chất thì Đền Thờ, Nhà Thờ, tiêu biểu Hội thánh của Chúa, nơi hiện diện của Chúa. Sách Khải huyền xác nhận: Chúa Jêsus Christ là Đấng ở giữa bảy chơn đèn (Khải. 1:12). Khi vua Sa-lô-môn cung hiến Đền thờ thì: Ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-môn, mà rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, và đã chọn nơi nầy làm một nhà tế lễ (II Sử. 7:12). Về phương diện thiêng liêng, Chúa Jêsus đã phán: “Vì nơi nào có hai ba người nhơn danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Bởi đóPhao-lô dạy: Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? (I Cô. 3:16).
Do đó, chúng ta không hề ngạc nhiên khi Chúa Jêsus còn trên đất, Chúa Jêsus đã bện roi dọn dẹp Đền thờ vật chất và Chúa Jêsus khẳng định: Nhà ta, Nhà Cha ta! (Giê. 7:11; Luca 19:46; Giăng 2:16). Tôi nhắc lại, Chúa Jêsus đã dọn dẹp Đền thờ vật chất. Cảm ơn Chúa cho những người tin Chúa ở Việt Nam đã quan tâm dọn dẹp Nhà thờ, Đền thờ, hãy kể đó là đặc ân Chúa cho, đừng để cho những người lao công giành mất đặc ân đó của chúng ta.
ĐOẠN 17:10-16
Chúa đã nhắc lại việc Chúa cấm không cho ăn huyết và thú vật chết ngột. Đọc đến luật cấm nầy, tôi thật cảm ơn Chúa vô cùng, Chúa không muốn dân biệt thánh của Chúa tánh khí hung hăng và mắc phải bịnh tật từ huyết và những thú vật chết không rõ nguyên nhân. Người tin Chúa Jêsus cũng không được quên luật cấm nầy được nhắc lại trong Tân Ước (Công. 15:28-29).
ĐOẠN 18 ĐẾN ĐOẠN 20
Đặc điểm của ba đoạn sách Lê-vi ký nầy là Danh Chúa thường được nhắc đi nhắc lại: Ta Là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, ít nhất là 29 lần Chúa xưng Ta Là từ đoạn 18 đến đoạn 26. Mỗi lần Chúa nhắc đến Danh xưng Ta Là khi Chúa nhắc lại một điều luật, đây là chính Chúa ký tên vào những điều luật mà Chúa đã phán dạy, dù những điều luật dường như không quan trọng, nhất là bị người ngày nay xem thường, như:
- Đoạn 18, vấn đề tình dục.
Đọc đoạn 18 so với đoạn 15, chúng ta phải khẳng định sinh hoạt giới tính không phải là hành động ô uế, phàm tục như một số người quan niệm để cố ép mình vào đời sống độc thân, vấn đề là thực hiện hành vi giới tính đó với ai? Có giữ gìn sạch sẽ như Chúa dạy như tắm, rửa, giặt, không?
Cũng có người biện luận với Mục sư Billy Graham rằng: tính dục do Đức Chúa Trời ban cho, nên con người có quyền tự do sử dụng nó, không thể coi là tội lỗi. Mục sư Billy Graham trả lời: ‘con chim có thể bay ngang đầu bạn, nhưng bạn đừng nó làm tổ trên đầu bạn. Chánh quyền cấp súng cho cảnh sát, nhưng không có nghĩa là cảnh sát muốn bắn ai tùy ý.
Vấn đề tính dục đã bị lạm dụng và xem thường, nhưng Chúa đã cho phép xảy ra bịnh AIDS – một căn bịnh thế kỷ giúp nhân loại cẩn thận hơn.
Điều răn hiếu kính cha mẹ được nhắc lại. Hiếu kính cha mẹ trở nên hiếm hoi trong thời nay với câu nói nửa đùa nửa thật: ‘Áo mặc sao qua khỏi đầu? Dạ, áo mưa’. Ngày nay truyền thống gia đình đã bị phá vỡ do quan niệm lạm dụng tự do. Từ 700 TC, Tiên tri Ô-sê đã ghi lại lời Chúa phán cảm nghĩ của con cái đối với những ràng buộc gia đình, chúng không chịu những răn dạy, những cấm đoán của cha mẹ, chúng xem là những sợi dây trói buộc, những xiềng xích khiến chúng mất tự do. Chúa phán: Ta đã dùng dây nhơn tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến (Ô-sê 11:4), Chúa muốn nói: con ơi, những ràng buộc đó là những sợi dây nhơn tình, là xích yêu thương sợ con bị hư mất trong tội lỗi.
Tòa án đời nầy có thể không xử được những đứa con bất hiếu, nhưng trước Tòa Án của Đức Chúa Trời thì Chúa qui định: Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình, đánh cha hay mẹ mình, sẽ bị xử tử (Xuất. 21:15, 17).
Thật là ngạc nhiên, Chúa nhắc lại điều răn: Hiếu kính và tội tà dâm, trong khi đó người đời nầy cũng có câu: ‘bách thiện, hiếu vi tiên; vạn ác, dâm vi thủ’, phải chăng người đời nầy cũng học được từ lời Chúa (?)
Chúng ta có thể nói quyết chắc việc Chúa nhắc lại những điều luật mà Chúa đã ban và Chúa ký tên, đó là những điều luật tối quan trọng, không thể muốn hoặc không muốn làm theo. Chúa phán: Hãy nên thánh, vì ta là thánh; Gần 2.000 năm sau, sứ đồ Phi-e-rơ nhắc lại: Bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh. Nếu anh em xưng Đấng không tây vị ai, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng Cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy… Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời (Lê-vi ký 19:2; I Phi. 1:16-17; 2:9).
Những đoạn cuối của sách Lê-vi ký ghi lời Chúa nhắc lại những qui định thánh cho những người mang chức vụ thánh và thi hành những ngày lễ thánh, sử dụng những khí mạnh thánh, những sự dâng hiến thánh.
Thầy tế lễ là những người phục vụ nơi Đền Thánh nên Đức Chúa Trời buộc họ phải: Thánh sự giao tiếp ngay cả trong việc tang chế người thân của họ, thánh trong hôn nhân của họ, và thánh trong việc ăn uống của họ.
Qua đó, chúng ta thấy chức vụ của người [hục vụ Đức Chúa Trời quan trọng biết bao. Đó là kinh nghiệm mà sứ đồ Phao-lô khi thi hành trong chức vụ, Phao-lô đã cảm nhận không có chức vụ nào nhiều cám dỗ bằng chức vụ phục sự Đức Chúa Trời Chí Thánh, nên ông nói ra kinh nghiệm của ông: “Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng cho kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng” (I Cô. 9:27).
Về những ngày Lễ Thánh mà Chúa đã lập với mục đích gì?
- 23:4, để dân Chúa có cơ hội nhóm hiệp thánh, không phải để phạm tội.
- 23:8, Chúa phán: Các ngươi đừng làm một công việc xác thịt nào hết, Chúa muốn dân Chúa được cơ hội nghỉ ngơi, làm dân thánh không phải dân nô lệ làm việc không được nghỉ.
- 23:22, để dân Chúa bày tỏ lòng yêu thương trong Chúa với những việc cứu giúp những người nghèo khổ giữa họ.
- 23:40, để dân Chúa sống vui vẻ trong những ngày trên đất.
Nói tóm lại, Chúa ban cho dân của Chúa những luật thánh chỉ với mục đích tạo cơ hội sống vui vẻ với Chúa và sống vui vẻ với nhau đời đời, hưởng được những ngày trời trên đất.
|