LÊ-VI KÝ 7
Đoạn 8 đến đoạn 10
MINH HỌA ĐỜI SỐNG NÊN THÁNH
***************************************
Kính chào Quý vị Thính giả, tôi là Mục sư SƠN. Cảm ơn Chúa cho chúng ta đã cùng nhau học sách Lê-vi ký từ đoạn 1 đến đoạn 7, với đề tài Nên Thánh, một đề tài cần yếu biết bao giữa thế giới mà Chúa Jêsus đã phán: Tội ác sẽ thêm nhiều, lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lần (Math. 24:12). Kỳ diệu hơn nữa, Lời Chúa không dạy mớ giáo thuyết mơ hồ về đề tài Nên Thánh, nhưng sách Lê-vi ký đã minh họa Đời sống Nên Thánh trong đoạn 8 đến đoạn 10 một cách thực tế qua chính con người của A-rôn và các con trai của A-rôn trong chức vụ thánh.
Sự minh họa nầy nêu ra hai phương diện: (1) Cách được Nên Thánh; (2) Cuộc sống Nên Thánh.
I/. CÁCH ĐƯỢC NÊN THÁNH. ĐOẠN 8 và 9
Câu chuyện Lê-vi ký đoạn 8 và đoạn 9 ghi lại sự việc A-rôn và các con của A-rôn được Đức Chúa Trời ra lịnh cho Môi-se xức dầu biệt thánh cho A-rôn và các con của A-rôn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng:
- 8:2, Hãy đem A-rôn cùng các con trai người, áo xống, dầu xức, con bò tơ làm của lễ chuộc tội, hai con chiên đực, và giỏ bánh không men; rồi nhóm hiệp cả hội chúng tại cửa hội mạc”.
- 8:8, đoạn Môi-se biểu A-rôn và các con trai người lại gần, rồi lấy nước rửa họ.
- 8:12, Người (Môi-se) cũng đổ dầu xức trên đầu A-rôn, xức cho người đặng biệt riêng ra thánh.
- 8:14, Người (Môi-se) biểu đem con bò tơ dùng làm của lễ chuộc tội lại gần, A-rôn và các con trai người nhận tay mình trên đầu nó.
- 8:20, Kế ấy, Môi-se lấy dầu xức và huyết trên bàn thờ rảy trên A-rôn và trên quần áo người, trên các con trai người và trên quần áo họ, biệt A-rôn và quần áo người, các con trai người và quần áo họ riêng ra thánh.
A-rôn và các con trai của A-rôn cũng phải dâng của lễ chuộc tội trước (9:7), rồi phải dâng của lễ thiêu (9:22), đây là hình ảnh minh họa cho Đời sống Nên Thánh, ngay cả một người có chức vụ tế lễ quan trọng như A-rôn và các con trai của A-rôn, họ phải được chuộc tội trước và chính họ cũng tình nguyện dâng mình trọn vẹn cho Chúa.
Sứ đồ Phi-e-rơ đã xác nhận sự minh họa nầy trong thư tín của ông. Trong đoạn 1, Phi-e-rơ đã nhắc lại người tin Chúa Jêsus đã sạch tội nhờ huyết Chiên Con của Đức Chúa Trời rồi, nhờ lời Chúa để lớn lên mà được rỗi linh hồn (I Phi. 1:18-19; 2:1-2), bấy giờ Phi-e-rơ đã xác nhận địa vị người tin Chúa Jêsus sau khi được sạch tội:“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời…” (I Phi. 2:9-10).
A-rôn và các con trai của A-rôn minh họa cho người tin Chúa Jêsus hai phương diện:
- Phương diện của Đức Chúa Trời:
Chính Đức Chúa Trời là nguyên nhân của Đời sống Nên Thánh. Chúa ra lịnh và Chúa chủ động chỉ dạy cũng như thực hiện sự Nên Thánh cho A-rôn bằng cách ra lịnh cho Môi-se nhơn danh Chúa mà xức dầu biệt A-rôn và các con trai của A-rôn ra thánh, chính A-rôn các con trai của A-rôn phải dâng Của Lễ Chuộc Tội cho họ, sau đó dâng Của Lễ Thiêu dâng mình trọn vẹn cho Chúa.
Sự cứu rỗi cũng là sự biệt riêng người tin Chúa Jêsus ra thánh giữa thế gian tối tăm nầy tiên khởi từ Đức Chúa Trời yêu thương, Chúa Jêsus Christ đã phán: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài… Nầy sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta… Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước (Giăng 3:16; I Giăng 4:10, 19).
A-rôn và các con trai của A-rôn phải dâng sinh tế để được chuộc tội cho chính họ. Đức Chúa Trời yêu thương muốn cứu chúng ta, Chúa đã thực hiện chương trình cứu rỗi vô giá cho con người qua sự chết chuộc tội của Chúa Jêsus trên thập tự giá và sự sống lại của Ngài. Tuy nhiên, Chúa Jêsus phán: “Hầu cho hễ ai tin Con ấy, chính cá nhân của một người phải bằng lòng ăn năn tội của mình và nhận lấy công lao chuộc tội của Chúa Jêsus cho chính mình.
Đức Chúa Trời yêu thương ban cho Đời Sống Nên Thánh, nhưng chính mình người tin cũng phải có trách nhiệm quyết định sống thánh như Chúa muốn. Chúa muốn mà tôi không muốn, thì Chúa không làm gì được bởi Chúa không đụng vào sự tự do mà Chúa đã ban cho loài người khi dựng nên con người (Sáng. 2:16). Tôi muốn mà không có sự ban cho của Chúa thì sự mong muốn của con người chỉ là con số KHÔNG (0).
Đây chính là Giáo lý Thập Tự Giá mà nhiều người tin Chúa Jêsus không hiểu nên sống thất bại giữa đời thường:
- Trong lòng chúng ta thật đôi lúc muốn sống đời sống thánh như Chúa dạy, đó chỉ là đôi lúc thôi, còn nhiều lúc không muốn vì nghĩ rằng sống thánh là thua thiệt.
- Hoặc muốn nhưng không dứt khoát, một mong muốn nửa vời (Giê. 3:10).
Xin Chúa cho giữa lúc cả thế gian đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời, Chúa vẫn tìm được trong Hội thánh của Chúa những Đời Sống Nên Thánh như Nô-ê sống công bình đạo đức, đồng đi với Chúa, chẳng những để cứu chính mình, cứu lấy gia đình mình, mà còn có thể cứu được nhiều người nữa.
II/. ĐỜI SỐNG NÊN THÁNH THỰC TẾ. Lê-vi ký đoạn 10
Một lần nữa chúng ta phải cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta sách Lê-vi ký có đoạn 10 nầy để trả lời hai câu hỏi thường có trong đời sống người tin Chúa Jêsus.
- Câu hỏi thứ 1: Nếu tôi không sống Đời sống Nên Thánh thì có sao không?
Lê-vi ký 10:1-11 là câu trả lời cho câu hỏi nầy. Mười một câu ghi lại hành vi cố ý vi phạm luật thánh của Đức Chúa Trời mà hai con trai của A-rôn đã gây ra, những hành vi không được vi phạm trong Đời sống Nên Thánh.
10:1-7, hai con trai của A-rôn mới vừa được chuộc tội qua Của Lễ Chuộc Tội, vừa được xức dầu biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời, tên Na-đáp và A-bi-hu, họ cũng đã dâng Của Lễ Thiêu tỏ lòng dâng mình trọn vẹn cho Đức Chúa Trời, họ cũng đã dâng Của Lễ Chay để được Nên Thánh, nhưng họ không tuân giữ Đời sống Nên Thánh mà Đức Chúa Trời đã qui định, thậm chí họ đã vào Đền thờ mà vẫn cố ý vi phạm luật thánh của Chúa, họ đã dâng một thứ lửa lạ cho Chúa. Lửa lạ là lửa gì? Từ ngữ lạ cho thấy lửa mà họ dùng dâng lên không theo qui định của Đức Chúa Trời, lửa phải lấy từ bàn thờ bằng đồng ngoài sân, không phải lửa nào cũng được và bỏ hương thánh lên để dâng trước bàn thờ xông hương cho Chúa (Xuất. 30:34-38; Lê-vi ký 16:12-13).
Đây là lời cảnh cáo quan trọng mà Hội thánh của Chúa Jêsus Christ phải nhớ, sẽ có những thứ lửa không phải là lửa Thánh Linh sẽ giả mạo xen vào Hội thánh, Hội thánh phải nhớ lời Chúa đã phán trong Khải huyền 13:13, Tiên tri giả sẽ “khiến lửa từ trời rơi xuống đất trước mặt người ta”. Kết quả là Lửa Thánh Linh đã lòe ra thiêu nuốt họ
Nói đến đây, chúng ta phải cảm ta Chúa, nếu Chúa không thương xót (Thi. 130:3-4) thì nhiều người trong chúng ta đã ngã chết như Na-đáp và A-bi-hu, do cách hoặc thái độ của chúng ta đang khi thờ phượng Chúa. Xin Chúa tỉnh thức chúng ta.
10:8-11, chúng ta phải chú ý bản án mà Chúa đã tuyên bố cho Đời sống Nên Thánh mà không Thánh, không thánh ngay trong sự ăn uống, Chúa phán: “Khi nào vào hội mạc, ngươi và con trai ngươi chớ nên uống rượu hay là uống vật chi có tánh say, e phải chết chăng, ấy là một mạng lịnh đời đời, trải các thế đại”
Bản án nghiêm khắc được công bố cho một hành động quen thuộc hằng ngày: việc ăn uống. Bản án công bố vượt thời gian: mạng lịnh đời đời, trải qua các thế đại. Đó là bản án mà Hê-bơ-rơ 12:14 đã nhắc lại: Nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Người tin Chúa Jêsus được làm con Đức Chúa Trời, được hầu việc Đức Chúa Trời, mà không được thấy Đức Chúa Trời thì là con ai? Hầu việc ai?
- Câu hỏi thứ 2: Đời sống Nên Thánh có khác với đời sống người thường không?
10:12-20 trình bày cuộc tranh luận giữa Môi-se với A-rôn về nếp sống của người đã được nên thánh sau biến cố hai con trai của A-rôn là Na-đáp và A-bi-hu bị lửa từ Đức Giê-hô-va thiêu chết.
Môi-se thì đòi hỏi A-rôn và các con trai của A-rôn là những người đã được biệt riêng ra thánh phải sống như một người vô cảm, phải ăn uống đúng luật, phải vui vẻ, khi những người thân của họ là hai con trai bị Chúa phạt chết, thi thể còn đó. Vả, Môi-se tìm con dê đực dùng làm của lễ chuộc tội, thấy nó đã bị thiêu, bèn nổi giận cùng Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma, hai con trai A-rôn còn lại, và nói rằng: Sao các ngươi không ăn thịt con sinh tế chuộc tội trong nơi thánh? Vì là một vật chí thánh mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi, hầu gánh lấy tội của hội chúng, và làm lễ chuộc tội cho họ trước mặt Đức Giê-hô-va… (10:16-18).
Nhưng A-rôn đã tranh luận trên quan điểm của một con người bình thường. Rõ ràng cái chết của hai đứa con trai, dù chúng nó đã phạm tội bị Chúa phạt, hai cái chết đó đã gây tổn thương tình cảm gia đình của A-rôn. Dù là thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng A-rôn cũng biết buồn, cũng có tình thương con, A-rôn và các con còn lại, và chắc chắn tất cả những người thân còn lại trong gia đình đều buồn, không ai có thể ăn uống bình thường, dù đó là qui định đối với Của Lễ. A-rôn nói những thật cảm động: “Nhưng A-rôn đáp rằng: ngày nay họ đã dâng của lễ chuộc tội và của lễ thiêu của mình trước mặt Đức Giê-hô-va; và sau khi việc rủi nầy xảy ra, nếu lại ngày nay tôi ăn của lễ chuộc tội, há có đẹp lòng Đức Giê-hô-va chăng?”
Cảm ơn Chúa, Môi-se nghe lời đáp ấy, bèn nhận cho phải (10:20).
Đức Chúa Trời không cứu chúng ta, biệt chúng ta ra thánh, để thành những siêu nhân, sống thần tiên vô cảm, nhưng Chúa vẫn muốn chúng ta làm một người bình thường, biết vui với kẻ vui, biết khóc với kẻ khóc (Rô. 12:15-16).
Chính Chúa Jêsus Christ khi làm người sống giữa mọi người đã để lại cho chúng ta noi dấu chân Ngài. Chúa Jêsus Christ làm người trên đất, làm một người vô tội, nhưng Chúa Jêsus đã chia sẻ vui buồn với những người chung quanh. Chúa Jêsus đã đến dự đám cưới tại Ca-na, đã góp phần đem niềm vui cho tiệc cưới; Chúa Jêsus đã khóc với những người thân trong gia đình La-xa-rơ; Chúa Jêsus đã đến bên quan tài của chàng trai trẻ tại làng Na-in và cứu giúp.
Xin Chúa cho chúng ta là những người thuộc về Chúa Jêsus Christ sẽ sống giống Chúa Jêsus Christ, làm một người bình thường để người chung quanh thấy Chúa qua chúng ta.
Thật sai quấy dường nào khi một người hầu việc Chúa đứng giữa một tang lễ của một tín đồ tuyên bố: ‘Tôi xin chia vui cùng tang quyến, vì có người thân về với Chúa’. Dù người tin Chúa Jêsus không than khóc như người chưa tin bởi người thân về với Chúa, nhưng cuộc chia tay nào cũng có nỗi buồn của nó, ngay cả cuộc chia tay mà người ta mong muốn nhất.
Trong quyển sách thuộc loại Chicken Soup, ghi lại một đứa bé rách rưới đứng trước tủ kính cửa hàng quần áo nhìn cách thèm thuồng. Chốc sau, có một bà đi ngang thấy thế bèn dắt em bé vào cửa hàng mua sắm cho em bé. Sau khi mua xong, bà dắt em bé ra khỏi cửa hàng với quần áo mới, mũ giày mới, và nói với em bé: ‘Cháu có thể đi được rồi!’. Em bé ngước nhìn bà và hỏi: ‘Bà ơi, bà có phải là Thượng đế không?’ Bà trả lời: ‘Tôi không phải Thượng đế, nhưng tôi là con Thượng đế’.
Tôi tin rằng ai cũng hiểu điều câu chuyện muốn nói về Đời sống Nên Thánh!
|