Lê-Vi Ký


LÊ-VI KÝ 6
NHỮNG QUI ĐỊNH VỀ NÊN THÁNH
6:8 – 7:38
******************************


Kính chào Quý vị Thính giả, tôi là Mục sư SƠN. Hôm nay chúng ta tiếp tục học sách Lê-vi ký phần thứ 6, từ đoạn 6:8 đến hết đoạn 7, học về những qui định của Đức Chúa Trời dành cho đời sống của người được Nên Thánh.
Như Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời đã giải bày, một người đã ăn năn tội mình và tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa và Chúa của họ, không phải chỉ để được tha tội, rồi ngồi đó chờ lên Thiên đàng, nhưng Chúa Jêsus đã cầu nguyện với Đức Chúa Cha: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác” (Giăng 17:15).
Người được cứu rỗi là người bắt đầu đời sống mới trong Chúa Jêsus Christ, khởi sự một hành trình mới. Hành trình mới diễn ra như thế nầy: trong Giăng 3:3, Chúa Jêsus phán: “Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời”; chúng ta so sánh với Hê-bơ-rơ 12:14 xác định “vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời”. Như vậy, một người tin Chúa Jêsus được tái sanh là người bắt đầu địa vị nên thánh và bắt đầu hành trình Nên thánh với những lúc sống đạt được tiêu chuẩn thánh đẹp lòng Chúa, nhưng cũng có những lúc trượt ngã đau đớn không đạt được đời sống thánh như Chúa muốn. Hành trình đó được gọi là Đời sống Nên Thánh Thực Nghiệm, duy có điều là luôn hướng lên Chúa và họ cứ đứng dậy đi lên tiếp cho đến ngày họ gặp Chúa lúc họ về với Chúa hoặc lúc Chúa Jêsus Christ tái lâm, là lúc họ đạt Đời sống Nên Thánh Trọn Vẹn, không còn vấp ngã nữa.
Sách Lê-vi ký đã bắt đầu với 5 Của Lễ được dâng lên Đức Chúa Trời, một người đã dâng thì đã bắt đầu đời sống nên thánh, nhưng tiếp theo ngay sau đó, Đức Chúa Trời đã ban những qui định nghiêm ngặt đối với đời sống nên thánh, tức là sau khi dâng Của Lễ cho Chúa. Rõ ràng không phải dâng tế lễ xong cho Chúa thì người dâng cứ sống theo cách mình muốn, mình nghĩ.
NHỮNG QUI ĐỊNH ĐÓ LÀ GÌ?
Trong phân đoạn nầy, qua sách Lê-vi ký Chúa đã nêu ra Những Qui Định như sau:

  • 6:12-13, Lửa trên bàn thờ phải cháy luôn luôn, không nên tắt. Mỗi buổi sáng thầy tế lễ sẽ lấy củi chụm lửa thêm, sắp của lễ thiêu lên trên, và xông những mỡ về của lễ thù ân tại đó. Lửa hằng cháy luôn luôn trên bàn thờ, chẳng nên tắt.

Nếu áp dụng vào đời sống của người tin Chúa Jêsus được nên thánh thì dấu hiệu là người đó hằng tỏ mình tình nguyện dâng mình cho Chúa sử dụng theo ý Chúa muốn, mỗi ngày tái dâng mình cho Chúa, phát xuất từ tấm lòng biết ơn Chúa đã yêu thương mình, như Phao-lô đã nói: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi (Galati 2:20).

  • 6:22, “Con trai nào của A-rôn chịu xức dầu đặng thế cho người làm thầy tế lễ cũng phải dâng của lễ nầy [của lễ chay, một của lễ bình an, hòa thuận với Đức Chúa Trời và hòa thuận với người]. Ấy là một lệ định đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va: họ phải xông hết trọn của lễ nầy.

Áp dụng cho đời sống người nên thánh trong Chúa, không phải chỉ dâng mình một thời gian, mà Lời Chúa khẳng định: ấy là một lệ định đời đời trước mặt Đức Giê-hô-va: họ phải xông hết trọn của lễ nầy. Chúa đòi hỏi người tin Chúa nên thánh một sự dâng mình trọn vẹn, không phải dâng hết chỉ chừa là trái tim như Sam-sôn; cũng không phải như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt dâng mình cho Chúa nhưng còn giữ lại cho mình cái túi tiền. Và Kinh thánh đã cho chúng ta biết cái kết bi đát của Sam-sôn là bị mù mắt và chết trong trò cười của kẻ thờ hình tượng; còn Giu-đa đã thắt cổ.
Có một mục sư đã viết lời cho một bài hát rất cảm động: Bạn nói đời bạn yêu Jêsus luôn luôn. Vì sao nay bạn lại không nhất tâm? Bạn tuy nói là bạn yêu Jêsus luôn luôn cho đến chết, vẫn yêu đời, bạn không hay nỗi khổ Chúa mình sao.

  • 7:1, Lời Chúa phán: “Đây là một luật lệ về của lễ chuộc sự mắc lỗi, ấy là một vật chí thánh”.

Tâm lý của con người thường xem mắc lỗi là chuyện nhỏ, quên người xưa đã khuyên ‘đừng thấy điều ác nhỏ mà làm’. Cảm ơn Chúa, Chúa đã phán của lễ chuộc sự mắc lỗi cũng là một vật chí thánh.

  • 7:21, “Nếu ai đụng đến sự ô uế, hoặc của loài người, hoặc của loài vật hay là điều gì ghê gớm, mà lại ăn thịt của lễ thù ân vẫn thuộc về Đức Giê-hô-va, thì sẽ bị truất khỏi dân sự mình”

Nhóm từ “bị truất khỏi dân sự mình” có nghĩa là bị đuổi khỏi cộng đồng dân Chúa, không còn được nhìn nhận là dân thánh thuộc về Chúa nữa. Họ đã làm gì đến nỗi bị đuổi khỏi cộng đồng dân thánh của Chúa? Chỉ là một hành động đụng đến sự ô uế từ con người, của loài vật, hoặc bất cứ điều gì ghê gớm.

  • 7:27, Đức Giê-hô-va lại phán: Phàm ai ăn một thứ huyết nào sẽ bị truất khỏi dân sự mình”.

Một lần nữa, một người nên thánh sẽ bị truất khỏi dân thánh của Chúa chỉ vì việc ‘ăn huyết’. Nhưng một lần nữa, chúng ta phải nhớ rằng Chúa cấm chúng ta ăn huyết vì Chúa muốn người tin Chúa nên thánh không trở thành loại người tánh khí hung hăng, và mắc phải bệnh nguy hiểm.
Với những qui định nghiêm ngặt từ cách dâng, vật dâng, nơi dâng, khi nào được ăn sinh tế, khi nào không được ăn sinh tế, phần nào dâng phần nào để lại, kèm theo là hình phạt bị truất khỏi dân sự, và mạng lịnh ấy là một lệ định đời đời, cho thấy qui định một đời sống nên thánh là một việc rất quan trọng trước mặt Đức Chúa Trời, phải đúng điều kiện, đúng luật lệ của Chúa và công hiệu đời đời.
Vì những qui định đời sống Nên Thánh quan trọng dường ấy, nên đến Tân Ước trước giả thư Hê-bơ-rơ đã ghi lại lời nhắc nhở người tin Chúa Jêsus trong đoạn 12, sau khi đã kêu gọi nhìn xem Chúa Jêsus, quăng bỏ những tội lỗi dễ vấn vương, không ngã lòng khi bị Chúa sửa phạt, Lời Chúa khuyên: “Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời (12:14), rõ ràng sự nên thánh là bằng cớ chứng minh một người đã ăn năn tội và đã tin Chúa Jêsus, một người đã được sanh lại trong gia đình của Đức Chúa Trời, bảo đảm người đó thấy Đức Chúa Trời vì Ngài là Cha của họ (Ê-phê-sô 2:18).
Nói ngược lại, một người tự nhận mình đã ăn năn tội và đã tin Chúa Jêsus làm Cứu Chúa và Chúa của cá nhân mình, thì người đó sẽ nhờ ơn Chúa giữ mình trong đời sống nên thánh ngày ngày càng giống Cha Trên Trời của họ (Ê-phê-sô 4:24), ngay giữa đời thường, ngay giữa đời nầy.
Hê-bơ-rơ 12:14-17 là NHỮNG CẢNH BÁO CHO ĐỜI SỐNG NÊN THÁNH.
Tôi muốn dừng đây một chút để đi sâu vào vấn đề đời sống Nên Thánh. Dĩ nhiên, một người ngay khi đã ăn năn tội và tin Chúa Jêsus thì lập tức bước vào Địa Vị Nên Thánh. Đó là lý do khi viết thư gởi các Hội thánh, sứ đồ Phao-lô luôn viết: gởi cho các thánh đồ (I Cô. 1:2; Phi-líp 1:1), dù Hội thánh tại Cô-rinh-tô có nhiều tội lỗi. Chắc chắn sống trong Địa Vị Nên Thánh, có lúc lên cao có lúc xuống thấp, đó dấu hiệu đời sống bình thường, giống như nhịp tim trong Điện Tâm Đồ hoặc Điện Não Đồ. Điều đáng ngại là có những người đột nhiên lên cao, lên cao, họ muốn trở thành phi thường, rủi thay họ không được phi thường mà trở thành không bình thường. Phải nhớ rằng qua Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời, Chúa cứu con người chúng ta là để đem chúng ta trở về làm một người bình thường như chương trình khi Chúa dựng nên, không phải để chúng ta trở thành một dạng siêu nhân (superman).
Cũng có người vin vào Thời Kỳ Ân Điển để cứ tin Chúa Jêsus rồi không quan tâm gì đời sống nên thánh, nhưng như Phao-lô nói: “Vì tôi thường nói điều nầy cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa: lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh  hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi” (Phi-líp 3:18-19).
Hê-bơ-rơ 12:15 là cảnh báo cho những người không quan tâm Đời sống Nên Thánh: “Khá coi chừng kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời”, nghĩa là đời sống của người tin Chúa Jêsus như một chuyến xe lửa đang chạy trên đường ray ân điển của Đức Chúa Trời, nhưng chiếc xe lửa đó có thể trật đường ray ân điển,
Thư Hê-bơ-rơ đã nêu ra những điều có thể khiến trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, nghĩa là đã được hưởng ân điển của Đức Chúa Trời nhưng bị lệch lạc, hoặc lại đi vào sự hư mất (Phi-líp 3:18-19), những điều đó là:

  • 12:14a, “Hãy cầu sự bình an với mọi người”, người có Đời sống Nên Thánh không sống cách biệt với người chung quanh, nhưng sống hòa thuận bình an với mọi người.

Khi Chúa Jêsus sống trong thế gian hơn 33 năm đã làm gương cho chúng ta, Ngài sống bình an với mọi người ngay cả những kẻ thù nghịch với Ngài.

  • 12:15b, rể đắng, sự cay đắng trong lòng đâm ra, không phải chồi nhánh mà là “rể”, là từ trong lòng hút lấy chất độc từ đất, từ thế gian, làm hư hoại cả thân cây.

Giống như những người đào dưới gốc cây thông rồi đổ chất độc xuống rể, khiến cây thông đang xanh tốt lụi tàn.

  • 12:16a nêu ra cách sống làm Đời sống Nên Thánh bị trật phần ân điển, ấy là sự gian dâm, nghĩa là tội liên quan giới tính, một tội lỗi đã khiến Đức Chúa Trời hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ; một tội mà Đức Chúa Trời phải giết 24 ngàn người thuộc tuyển dân Y-sơ-ra-ên ngã chết (Dân. 25:9; I Cô. 10:8).
  • 12:16b, Lời Chúa lại nêu ra một cách sống rất quen thuộc, tưởng rằng không quan trọng, nhưng nó khiến cho người tin Chúa Jêsus trật phần ân điển: cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho, thì lại bị bỏ; vì dẫu người khóc lóc cầu xin, cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Miếng ăn thôi, một miếng ăn mà thôi, không phải là hành động to lớn gì.

Năm 1972, khi tôi về hầu việc Chúa tại Túc trưng, đọc trong sổ biên bản của Hội thánh, thấy Ban Trị Sự Hội thánh ghi dứt phép thông công 75 người vì lý do có một tôn giáo đưa người tràn vào khu vực đa số tín đồ Tin Lành là những người dân tộc Chrau già, yếu, nghèo, dụ dỗ bỏ Tin Lành theo tôn giáo của họ thì họ sẽ cho bánh mì, cho bốn miếng ván làm hòm khi chết. Tiếc thay, một số người nghèo, già, bịnh gần chết, đã bỏ Chúa mà theo họ.
Xin Chúa dùng lẽ thật Nên Thánh như Lời Chúa trong sách Lê-vi Ký dạy để tỉnh thức chúng ta là những người tin Chúa Jêsus sống giữa đời thường, giữ mình theo những điều kiện Nên Thánh của Chúa dạy:

  • Sống hòa thuận với mọi người để mọi người thấy Đức Chúa Trời Chí Thánh qua chúng ta là con của Chúa là người tin Chúa Jêsus.
  • Không để chút rể đắng nào, một sự cay đắng nào đâm ra trong lòng, trong tâm tư ý tưởng chúng ta đối với ai đó.
  • Không vì một phút giây cám dỗ ngã vào đôi tay gian dâm của những Đa-li-la.
  • Không vì một miếng ăn mà đánh đổi sự sống đời đời.

Hằng ngày hãy cầu nguyện như Chúa Jêsus Christ đã dạy trước khi điều ác xảy đến: Xin Chúa chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác (Math. 6:13). A-men.