LÊ-VI KÝ 10
CHỮ “THÁNH” TRONG SÁCH LÊ-VI KÝ
Lê-vi ký 19:2
*********************************************
Kính chào Quý vị Thính giả, tôi là Mục sư SƠN. Hôm nay chúng ta học tiếp sách Lê-vi ký phần thứ 10 liên quan chủ đề chính của sách là từ ngữ THÁNH, với câu gốc hoặc câu chìa khóa của sách trong 19:2, “Hãy nên thánh, vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi vốn là thánh”. Phần thư 10 sẽ nói đến:
- Danh Thánh của Đức Chúa Trời.
- Từ ngữ “Thánh”
- Những con người thánh
- Những Vật Thánh.
I/. DANH CHÚA LÀ THÁNH.
Chúa phán: “… Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi vốn là thánh”. Một đặc điểm của sách Lê-vi ký là Danh xưng của Chúa được xưng tụng ít nhất là 50 lần bằng cụm từ TA LÀ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA từ đoạn 18 đến đoạn 27.
Đặc biệt hơn nữa, suốt những đoạn từ 18 đến 27, chính Chúa xưng Danh Ngài sau mỗi lần Chúa dạy một điều gì cho dân Chúa, rõ ràng là Chúa đã ký tên đóng dấu chứng nhận quyết định của Chúa đối với vấn đề Chúa vừa dạy.
Ví dụ:
18:4, Chúa phán: “Các ngươi hãy tuân mạng lịnh ta, gìn giữ luật pháp ta đặng noi theo: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi”. Chúa ra lịnh dân Chúa phải giữ và làm theo Luật của Chúa, ngay sau đó Chúa xưng Danh: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi như một khẳng định dứt khoát mạng lịnh.
18:5, “Vậy, hãy giữ luật pháp và mạng lịnh ta, người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống: Ta là Đức Giê-hô-va. Một lần nữa Chúa nhắc lại mạng lịnh phải giữ Luật của Chúa và Chúa bảo đảm người nào làm theo thì được sống, rồi Chúa xưng Danh Ngài: “Ta là Đức Giê-hô-va”
Như vậy, những Luật của Chúa đưa ra phải được tuân giữ nghiêm ngặt, đồng thời Chúa cũng bao đãm mục đích người tuân giữ Luật của Chúa là để họ được sống, không phải sống là thở, chỉ là hiểu biết, mà là đời sống bình an, khỏe mạnh trong đời nầy cũng như đời sống phước hạnh với Chúa trong đời sau nữa.
Chúa Jêsus Christ đã phán: Ta đến hầu cho chiên ta được sự sống và sự sống dư dật (Giăng 10:10b). Một người ăn năn tội mình và bằng lòng tin nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và Chúa của mình, thì người đó được sự sống – trước khi tin Chúa Jêsus, con người đã chết trong tội ác mình, chịu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đến đời đời, bây giờ tin nhận Chúa Jêsus thì người đó vượt khỏi sự chết mà đến sự sống. Sự sống đó không phải như một người sống trong bịnh viện chỉ biết ăn, thở, nhưng Chúa Jêsus còn phán: Người đó còn được Chúa ban cho Sự sống Dư Dật, Sự sống phong phú, sự sống của một người khỏe mạnh có thể giúp đỡ nhiều người khác chung quanh.
Sách Lê-vi ký cho thấy Đức Chúa Trời dạy dân Chúa biết sống trong sự kính sợ Chúa, không dám phạm tội với Đức Chúa Trời, lúc nào phạm tội thì lập tức biết dâng tế lễ chuộc tôi; khi làm lỗi với con người thì biết xin Chúa tha thứ và làm hòa với con người. Trong sinh hoạt hằng ngày, sách Lê-vi ký dạy dân Chúa sống khỏe mạnh qua cách ăn, cái gì ăn được cái gì không nên ăn. Sống lành mạnh trong giao tiếp với người chung quanh, ngay cả trong sinh hoạt tính dục chồng vợ, biết sống sạch sẽ qua việc tắm, giặt, rửa. Sống ngừa bịnh tật cho sản phụ, sống biết kiểm soát những bịnh dễ lây lan, ngay cả bịnh phung cùi. Thế mới là sống!
Đặc biệt trong đoạn 19 sau những điều luât Chúa đưa ra, Chúa đều xưng Danh Ngài: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi. Ít nhất 16 lần trong đoạn 19 nầy.
Quý vị chú ý là Chúa không xưng Danh Ngài là Chúa, không Danh Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng Chúa xưng Danh Ngài là Giê-hô-va – một Danh xưng giao ước giữa Chúa với dân Chúa.
Danh Giê-hô-va là một Danh xưng đặc biệt của Đức Chúa Trời, được chính Chúa công bố và giải thích cho Môi-se hiểu, khi Môi-se hỏi Danh Chúa. Kinh thánh ghi thuật chi tiết sự kiện trọng đại nầy như sau: “Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Nầy, tôi sẽ đi đến dân Y-sơ-ra-ên, nói cùng họ rằng: Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi sai ta đến cùng các ngươi; nhưng nếu họ hỏi: Tên Ngài là chi? thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng: Ta là ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU; rồi Ngài lại rằng: Hãy nói cho dân Y-sơ-ra-ên như vầy: Đấng TỰ HỮU đã sai ta đến cùng các ngươi” (Xuất. 3:13-14).
Dân Y-sơ-ra-ên rất kính trọng Danh Giê-hô-va của Chúa, các học giả Kinh thánh cho biết người Y-sơ-ra-ên phải tắm rửa và dùng bút mới khi viết danh Giê-hô-va. Người Y-sơ-ra-ên cũng rất kiêng nói đến Danh Giê-hô-va của Chúa, họ thường xưng gọi một danh khác khi nói đến Chúa như: Chúa, hoặc Đức Chúa Trời.
Chính vì vậy, toàn bộ sách Lê-vi ký là sách chỉ nói đến những vấn đề liên quan đến những vật thánh, người thánh, chức vụ thánh, nên Chúa đã xưng Danh Ngài là Giê-hô-va nhiều nhất.
Rất tiếc khi đọc sách Lê-vi ký, thường khi chúng ta chỉ chú ý đến những sự kiện dường như có vẻ không liên quan đến đời sống thực tế, nên cảm thấy nhàm chán. Đáng lẽ chúng ta phải nhìn thấy những chữ ký tên của Đức Chúa Trời Ta Là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, để tỉnh thức giữ mình khi vào Đền thánh của Chúa, khi làm công việc nơi thánh của Chúa, khi hát những bài ca ôn vinh Giê-hô-va Thánh, khi đọc Kinh thánh là Lời của Giê-hô-va Đức Chúa Trời Thánh, khi dâng hiến tiền bạc, tài vật cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời Thánh.
Xin Chúa ban cho mỗi chúng ta bắt đầu từ giờ phút nầy hết sức cẩn thận mỗi khi xưng Danh Thánh của Chúa, mỗi khi chạm đến công việc thánh của Chúa Thánh.
II/. TỪ NGỮ “THÁNH”.
“Thánh” là một từ ngữ rất quan trọng trong Kinh thánh, quan trọng đối với sách Lê-vi lý, quan trọng đối với người tin Chúa Jêsus Christ là những người được gọi là thánh đồ. Điều đáng chú ý là sách Lê-vi ký nói đến chữ Thánh đến 80 lần.
Từ điển VN định nghĩa chữ Thánh là sạch sẽ, đạo đức. Dù định nghĩa như vậy, người VN chưa tin Chúa phong ‘thánh’ cho những người có khi là người thông minh xuất chúng, có tài đức, như Đức Khổng Tử của Trung quốc, Thánh Gandhi của Ấn Độ.
Riêng trong sự dạy dỗ của Kinh thánh là Lời Đức Chúa Trời, thì “Thánh” là không ô uế hay sạch sẽ theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng nghĩa là được tha thứ sạch tội lỗi. Kinh thánh cũng có một ý nghĩa nữa của chữ Thánh là biệt riêng ra, hàm ý biệt riêng ra thuộc về Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là Đấng Thánh.
Với định nghĩa theo Kinh thánh như vậy, thì một vật hoặc một người được gọi là “Thánh” không hẳn vật đó có gì đặc biệt theo hình thức, hoặc một người có gì xuất chúng, tài ba. Nhưng một vật được Kinh thánh gọi là “Thánh” hoặc gọi một người là “Thánh” là vì vật đó, người đó được biệt riêng thuộc về Đức Chúa Trời.
Ví dụ:
- Sách Xuất Ê-díp-tô ký 40:9-11 gọi Đền Tạm, những vật dụng dùng trong Đền Tạm được Môi-se xức dầu thánh, tức thì được gọi là Đền thánh, vật thánh như Bàn thánh, Đèn thánh.
- Sách Xuất. 40:13, một con người như A-rôn, rất bình thường, dù có tài nói giỏi (Xuất. 4:14), nhưng cũng đầy yếu đuối (Xuất. 32:) dựng tượng con bò vàng để dân Y-sơ-ra-ên thờ lạy. Tuy nhiên, khi Đức Chúa Trời xức dầu thánh trên A-rôn, thì kể từ ngày ấy, A-rôn đã trở thành một người biệt riêng ra thánh cho Đức Chúa Trời Thánh.
- Thư I Cô-rinh-tô 1:1-2, Phao-lô gởi bức thư nầy cho những người tin Chúa trong Hội thánh tại thành Cô-rinh-tô, Phao-lô gọi những người tin Chúa Jêsus đó là những người được gọi làm thánh đồ. Thực tế qua nội dung bức thư I Cô-rinh-tô, những người tin Chúa Jêsus trong Hội thánh tại Cô-rinh-tô có rất nhiều tội lỗi, nhưng Phao-lô vẫn gọi họ là “thánh”, vì họ là những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Nói như vậy không có nghĩa là một người tin Chúa Jêsus rồi dù phạm tội cũng là thánh. Kinh thánh cho chúng ta biết khi một người sau khi ăn năn tội mình và tiếp nhận công lao chuộc tội của Chúa Jêsus trên thập tự giá cho cá nhân mình, tức thì người đó được tha tội, được Thánh Linh ban sự tái sanh đổi mới, người đó được bước vào Địa Vị Nên Thánh. Người tin Chúa Jêsus bắt đầu hành trình Nên Thánh, họ sẽ trải qua những ngày thực nghiệm sự nên thánh, có lúc người đó mạnh mẽ đức tin thắng được những cám dỗ của xác thịt, của ma quỉ, của thế gian; nhưng cũng có những lúc người đó yếu đuối vấp ngã trước những cám dỗ, phạm tội. Tuy nhiên, điều khác với người chưa tin Chúa Jêsus là người tin Chúa rồi bởi Thánh Linh Chúa ngự trong lòng cáo trách, người đó biết hạ mình ăn năn tội, xin Chúa tha thứ (I Giăng 1:7-9), tức thì người được phục hòa với Đức Chúa Trời; nếu người đó cứng lòng không chịu ăn năn quay về với Chúa thì người đó không được tha thứ, sẽ đánh mất sự sống đời đời, đánh mất Địa Vị Nên Thánh.
- I Phi. 2:9, sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định một người đã được lại sanh bởi huyết Chiên Con, biết ham mến Lời Chúa như trẻ con mới đẻ ham thích sữa (2:2-3), người đó là dân thánh, dân thuộc về Đức Chúa Trời Thánh.
Phải khẳng định từ ngữ Thánh là một từ ngữ đặc thù của Tin Lành của Chúa Jêsus Chris, vì lẽ đạo Nên Thánh là lẽ đạo chỉ có trong Tin Lành của Chúa. Kỳ diệu hơn nữa là một người đã ăn năn tội mình, tiếp nhận công lao chịu chết chuộc tội của Chúa Jêsus cho chính mình, tức thi Đức Chúa Trời kể người đó là Người Thánh, là Thánh Đó trước mặt Đức Chúa Trời Chí Thánh và trong Hội thánh của Chúa Jêsus Christ.
Trong khi đó các tôn giáo đời nầy không bao giờ dám tôn phong người theo tôn giáo của họ là Thánh, dù các chức sắc trong tôn giáo của họ là những người cao cấp, có địa vị tôn quí trong tôn giáo của họ, có công trạng lớn giữa họ.
Sở dĩ từ ngữ Thánh được nói đến hơn 80 lần trong 27 chương của sách Lê-vi ký, vì suốt từ đầu đến cuối sách, những vấn đề nêu ra trong sách đều là những vấn đề liên quan đến Đức Chúa Trời Thánh, từ của lễ, đến chức vụ thầy tế lễ đều liên quan đền Đức Chúa Trời.
Phải nhìn nhận sách Lê-vi ký không hấp dẫn đối với đa số người tin Chúa, đôi khi bị gán cho là thuộc Luật pháp Cựu Ước. Tuy nhiên, nếu chúng ta cẩn thận đọc với tấm lòng nắm bắt trọng điểm điều Chúa dạy cho những người tin Chúa Jêsus là người thánh, thì chắc chắn chúng ta càng phải kính sợ Chúa không dám sống hoang phí đời sống mình, và nhận biết được Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta không phải như một vị thần yêu thương tín đồ; nhận ra Đức Chúa Trời mà chúng ta tin và thờ phượng không phải là tượng bụt trên bàn thờ vô tri vô giác, nhưng là một Vị Cha Yêu thương chăm sóc đứa con từng cái ăn cái mặc, lời nói việc làm, lo cho đứa con bé bỏng khi nó bịnh tật.
Quý vị hãy đọc sách Lê-vi ký, tôi tin rằng Quý vị sẽ phải cất lên lời cảm ơn Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí Thánh đầy yêu thương.
|