Bài Giảng

Mẹ Của Nhiều Dân Tộc
Kinh Thánh: Sáng 17:15-22
Câu Gốc: “Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai, Ta sẽ ban
                    phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc; những vua của các dân tộc sẽ do nơi
                    nàng mà ra.” (Sáng-thế-ký 17:16).
Cầu Nguyện:


Giới Thiệu:
Hầu hết các bà mẹ ngày nay chỉ ao ước có được có hai hay ba đứa con là đủ, chứ nhiều quá thì không đủ sức để chăm sóc chúng nó. Các bà mẹ thời xưa thì sanh con càng nhiều càng tốt, vì đó chính là điều mà  “ Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất.” (Sáng-thế Ký 1:28).

     Nhưng riêng bà Sa-rai thì son sẻ cho đến khi 99 tuổi mới sanh Y-sác như lời Chúa đã hứa. “Đức Chúa Trời phán cùng Áp-ra-ham rằng: còn Sa-rai, vợ ngươi, chớ gọi là Sa-rai nữa; nhưng Sa-ra là tên người đó.” (Câu 15). Sa-ra có nghĩa là làm mẹ của các dân tộc.

     Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm 3 chữ “B” để biết do đâu mà Sa-ra trở thành mẹ của nhiều dân tộc:

Xin Hội Thánh cùng tôi suy gẫm chữ “B” đầu tiên là:

I. Ban phước

“Ta sẽ ban phước cho nàng, lại do nơi nàng ta sẽ cho ngươi một con trai, Ta sẽ ban phước cho nàng, nàng sẽ làm mẹ các dân tộc; những vua của các dân tộc sẽ do nơi nàng mà ra.” (Câu 16). Kinh Thánh cho biết bà Sa-ra là nguời nữ son sẻ, nếu Chúa không ban phước thì bà sẽ không bao giờ làm mẹ của nhiều dân tộc được.
Bà Sa-ra cũng yếu đuối, bất toàn như bao nhiêu người phụ nữ khác. Bởi vì bà đã tự ý làm những điều trái với những gì Chúa hứa ban cho bà như sau:  “Vả, Sa-rai, vợ của Áp-ram, vẫn không sanh con; nàng có một con đòi Ê-díp-tô, tên là A-ga. Sa-rai nói cùng Áp-ram rằng: Nầy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tôi son sẻ, vậy xin ông hãy lại ăn ở cùng con đòi tôi, có lẽ tôi sẽ nhờ nó mà có con chăng. Áp-ram bèn nghe theo lời của Sa-rai.”  (Sáng-thế Ký 16:1-2).
    Những nô-lệ thời xưa không có quyền đòi hỏi gì ở nơi chủ của mình. Họ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của chủ. Nếu chủ muốn họ chết thì họ phải chết. Đó chính là lý do mà Sa-rai muốn A-ga con đòi của bà sanh con cho bà. Bà Sa-sai đã làm theo ý mình, nhưng lại đổ lỗi cho Chúa  đã làm cho bà son sẻ.
Bà Sa-rai ít nhiều gì cũng biết rằng Chúa có quyền cho người nữ này sanh con hay không sanh con, vì con cái là do Chúa ban cho, chứ không phải mình muốn là được đâu? Chỉ tiếc là bà không tin rằng Chúa sẽ ban cho bà một đứa con trai từ bông trái của tử cung bà.
Có nhiều người giàu có, nhưng lại không có con. Ngược lại, có nhiều người nghèo, nhưng lại được Chúa ban cho nhiều con đến nỗi không dám sanh nữa, vì sợ nuôi không nỗi. Lời Chúa cho bìết rằng: “Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (Tthi-thiên 127:3).
   Bởi vỉ bà Sa-ra đã không tin Chúa sẽ ban cho bà một đứa con trai như Ngài đã hứa, và  đưa con đòi Ế-díp-tô tên là A-ga cho chồng làm hầu. Cho nên, bà đã phải gánh lấy hậu quả của những việc bà làm như sau: “Người lại cùng con đòi, thì nàng thọ thai. Khi con đòi thấy mình thọ thai, thì khinh bỉ bà chủ mình.” (Sáng-thế-ký 16:4).
     Bà Sa-ra bị con đòi khinh bỉ vì viêc bà đã làm, nhưng một lần nữa bà lại đổ lỗi cho chồng mình như tổ phụ của loài nguời là bà Ê-va. “Sa-rai nói cùng Áp-ram rằng: Điều sỉ nhục mà tôi bị đây đổ lại trên ông. Tôi đã phú con đòi tôi vào lòng ông, mà từ khi nó thấy mình thọ thai, thì lại khinh tôi. Cầu Đức Giê-hô-va xét đoán giữa tôi với ông.” (Sáng-thế-ký 16:5).
      Bài học cho các bà mẹ tin kính Chúa ngày là hết lòng cầu nguyện xin Chúa ban cho mình con cái, nếu biết mình son sẻ. Người nữ nào cũng muốn có con cái, nhưng không phải muốn là được đâu, mà tùy thuộc vào sự ban cho của Đức Chúa Trời. Cho nên, quý bà mẹ Cơ đốc nhân nên sống theo lời Chúa dạy và chờ đợi thời điểm mà Chúa sẽ ban phước cho mình.


       Bây giờ xin Hội Thánh cùng tôi suy gẫm chữ “B” thứ hai là:

II. Bao dung

      Không chỉ Sa-ra mà ngay cả Áp-ra-ham cũng mất lòng tin vào lời hứa của Ngài trong một thời gian dài chờ đợi. Áp-ra-ham bèn sấp mình xuống đất, cười và nói thầm rằng: Hồ dễ người đã trăm tuổi rồi, mà sanh con được chăng? Còn Sa-ra, tuổi đã chín mươi, sẽ sanh sản được sao?” (Sáng-thế-ký 17:17).

      Áp-ra-ham cứ nghĩ rằng Ích-ma-ên con trai của A-ga con đòi của Sa-ra mới chính là người Chúa hứa ban cho, nên  “Áp-ra-ham thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: Chớ chi Ích-ma-ên vẫn được sống trước mặt Ngài!” (Sáng-thế-ký 17:18).  Tuy rằng Áp-ra-ham và Sa-ra đã mất lòng tin nơi Chúa, nhưng Chúa vẫn luôn bao dung đối với họ. Ngài đã thực hiện những gì Ngài đã hứa với vợ chồng Áp-ra-ham.

     “Đức Chúa Trời bèn phán rằng: Thật vậy, Sa-ra vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, rồi ngươi đặt tên là Y-sác. Ta sẽ lập giao ước cùng nó, để làm giao ước đời đời cho dòng dõi của nó.” (Sáng-thế-ký 17:19). Một lần nữa Chúa cho Áp-ra-ham biết rõ đứa con trai do chính Sa-ra sanh, và phải đặt tên nó là Y-sác nghĩa là cười, vì hai ông bà đã cười khi nghe Chúa phán với họ trong khi đó họ đã gần 100 tuổi. Họ cười thầm vì thiếu lòng tin vào lời hứa của Chúa, nhưng Ngài vẫn bao dung và không trách phạt họ.

     Vì sự bao dung của Chúa, mà Ngài đã thực hiện điều Áp-ra-ham ao ước. “Ta cũng nhậm lời ngươi xin cho Ích-ma-ên. Nầy, ta ban phước cho người, sẽ làm cho người sanh sản và thêm nhiều quá-bội; người sẽ là tổ phụ của mười hai vị công-hầu, và ta làm cho người thành một dân lớn.” (Sáng-thế-ký 17:20). Tuy rằng, Chúa có ban phước nhiều cho Ích-ma-ên, nhưng Ích-ma –ên không phải là đứa con làm cho Sa-ra trở thành người mẹ của nhiều dân tộc.

    Chúa không những tha thứ tội lỗi cho họ, “Nhưng ta sẽ lập giao ước ta cùng Y-sác, độ khoảng nầy năm tới Sa-ra phải sanh cho ngươi.  Khi Đức Chúa Trời đã phán xong, thì Ngài từ Áp-ra-ham ngự lên.” (Sáng-thế-ký 17:21-22). Nói tóm lại, vì sự bao dung của Chúa mà Sa-ra được Chúa ban phước và chọn làm mẹ của nhiều dân tộc, chứ không phải bởi đời sống tin kính Chúa của Bà. Quý bà mẹ cũng nên cầu xin Chúa bao dung trên cuộc đời tin kính Chúa của mình.


      Xin Hội Thánh cùng nhau suy gẫm chữ “B” cuối cùng là:

III. Bám  lấy

      Qua những việc làm sai trái của bà Sa-ra đối với Chúa, nhưng Chúa vẫn ban phước và sẳn sàng tha thứ các lỗi lầm bà đã vi phạm với Ngài. Cuộc đời của bà giờ đây bắt đầu bám lấy lời hứa của Ngài. Bà Sa-ra đã cười thầm khi nghe Đức Chúa Trời báo tin năm sau bà sẽ sanh con. Giờ đây, thái độ của bà đối với Chúa đã thay đổi. Bà bắt đầu bám lấy vào lời hứa của Chúa.

Cho nên, “Đức Giê-hô-va đến viếng Sa-ra, theo như lời Ngài đã phán, và làm cho nàng như lời Ngài đã nói.  Sa-ra thọ thai, sanh một con trai cho Áp-ra-ham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định.” (Sáng-thế-ký 21:1-2).

Thay vì cười thầm thìbây giờ “Sa-ra nói rằng: Đức Chúa Trời làm cho tôi một việc vui cười; hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi.  Lại nói rằng: Há ai dám nói với Áp-ra-ham rằng Sa-ra sẽ cho con bú ư? vì tôi đã sanh một đứa trai trong lúc người già yếu rồi.” (Sáng-thế-ký 21:6-7).

      Chúa đã ban phước cho bà Sa-ra từ một người đàn bà lớn tuổi không còn chi nữa như thế thường người đàn bà, nhưng lại sanh Y-sác con của lời hứa để rồi làm mẹ của nhiều dân tộc như lời Ngài đã hứa với bà. Nếu bà không bám lấy lời hứa của Chúa thì chắc chắn bà sẽ bỏ mất ơn phước Chúa ban cho bà.

       Quý bà mẹ Cơ-đốc nhân ngày nay có nghĩ rằng mình tốt hơn bà Sa-ra không? Có lẽ quý bà không được ơn Chúa chọn làm mẹ của nhiều dân tộc, nhưng quý bà có muốn Chúa ban ơn để dạy con cái mình sống theo lời Chúa dạy không? Nếu muốn Chúa ban ơn thì hãy tiếp tục bám lấy Chúa và lời hứa của Ngài để làm gương cho con cháu mình. 

     Nếu quý bà mẹ tin kính không bám lấy Chúa thì khi hoạn nạn thử thách đến với mình, chắc chắn quý bà sẽ ngã lòng và bỏ cuộc. Thậm chí đức tin của mình cũng không giữ vững được, chứ đừng nói chi là làm gương cho con cháu mình. Cho nên, quý bà mẹ phải có quyết tâm bám chặt lấy lời hứa của Chúa để vượt qua mọi khó khăn trong đời sống tin kính Chúa của mình.

      Chúa Jêsus khuyên tôi con dân Ngài rằng: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).

        Tôi nghĩ rằng quý bà mẹ hãy bám lấy Chúa Jêsus để lòng được bình yên, để vững lòng khi đương đầu với hoạn nạn trong thế gian, vì Ngài đã thắng thế gian rồi.

Kết Luận:
      Quý bà có ao ước làm mẹ của các dân tộc hay làm mẹ của một vài đứa con thì quý bà cũng nên hết lòng cầu nguyện xin Chúa ban phước để được ơn làm mẹ. Vì có nhiều người mẹ giàu có ở đời này, nhưng không có con chính mình sanh ra để làm mẹ. Vậy thì người đàn bà được phước là người được Chúa ban cho thiên chức làm mẹ.

      Đức Chúa Trời là tình yêu thương, cho nên, Ngài không muốn huỷ diệt bất cứ một ai, nhưng vì Ngài cũng là Đấng Công Bình, cho nên, Ngài phải trừng phạt những ai phạm tội với Ngài.      
Cho dù, quý bà có tin kính Chúa đến đâu đi nữa thì cũng không tránh được sự phạm tội với Chúa, cho nên, không phải riêng gì quý bà mà ngay cả mỗi chúng ta cũng phải cầu xin Chúa thương xót và bao dung trên cuộc đời theo Chúa của mỗi chúng ta.

      Dù cuộc đời theo Chúa của quý bà có gặp khó khăn và son sẻ, nhưng đừng bao giờ nản lòng bỏ cuộc. Quý bà hãy bám lấy Chúa là Đấng duy nhất ban cho quý bà thiên chức làm mẹ, và Chúa Jêsus cũng đã hứa là Ngài sẽ trở lại đón mỗi chúng ta về ở với Ngài đời đời trên nước thiên đàng. Tôi và quý vị không có cách nào tốt hơn là bám lấy lời hứa của Chúa cho đến khi Ngài tái lâm.

Muốn thật hết lòng.
Mục sư Võ Lộc  

URL Counter