Bài Giảng

                                                   

Hằng Tạ Ơn Chúa
Kinh Thánh: 1Cô-rinh-tô 1:4-9.
Câu gốc: "Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ;" (1Cô-rinh-tô 1:4).
Giới Thiệu:
Sứ đồ Phao-lô hằng vì tôi con dân Chúa tạ ơn Chúa, thì không có lý do gì mà chúng ta không vì chính mình mà tạ ơn Ngài. Phao-lô tạ ơn Chúa cho những người bằng lòng tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình và được làm con cái của Đức Chúa Trời mà ông gọi là anh em trong gia đình của Chúa.
Qua phân đoạn Kinh Thánh này, Phao-lô cho biết thêm lý do khác mà mọi Cơ Đốc nhân nên hằng tạ ơn Chúa như sau:

Trước hết, chúng ta hằng tạ ơn Chúa vì chúng ta
I. Được Đức Chúa Trời ban ơn
Phao-lô cho biết rằng: "anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ;" (Câu 4b). Chúng ta đã được Đức Chúa Trời ban ơn qua sự hy sinh của Chúa Jêsus trên thập tự giá. Chúa Jêsus cũng đã phán rằng ở ngoài Ngài chúng ta sẽ bị hư mất và chẳng làm gì được cho công việc nhà của Chúa.

     Ngày nay cũng có một số con cái Chúa xưng mình là Cơ Đốc nhân, nhưng không coi việc sống ở trong Chúa Jêsus là quan trọng cho đời sống tâm linh của mình. Họ nghĩ rằng bỏ một hai tiếng đồng hồ trong ngày Chúa Nhật để thờ phượng Chúa là cho Chúa một ân huệ. Chúa không cần thì giờ và tiền bạc của chúng ta. điều Chúa cần là tấm lòng thờ phượng Chúa của chúng ta. Chúa muốn mỗi chúng ta hết lòng thờ phượng Chúa trong ngày Thánh Nhật mà Chúa đã biệt riêng ra để Chúa ban ơn cho chúng ta.

     Chúa không chỉ muốn chúng ta ca ngợi và tạ ơn Chúa trong ngày Chúa Nhật thôi và còn muốn chúng ta ca ngợi và thờ phượng Chúa mỗi ngày như bài cầu nguyện chung Chúa Jêsus dạy. Ai cũng phải đi làm để lo cho cuộc sống, nhưng đừng quên bày tỏ lòng biết ơn Chúa qua hành động cụ thể của mình để được Chúa ban ơn.

     Phao-lô cho biết: "Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào." (Câu 7). Chúa ban cho chúng ta chẳng thiếu ơn nào, thì không lẽ tôi và quý vị chẳng có ơn nào Chúa ban cho để tạ ơn Chúa sao? Chúng ta đang hít thở không khí để sống không phải Chúa ban cho sao? Sở dĩ, chúng ta thiếu ơn vì thái độ của chúng ta đối với Chúa mà thôi.

     Đức Chúa Trời ban ơn cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ ngay trong cuộc sống hiện tại, chứ không phải chờ đến ngày gặp Chúa. Người nào kính mến Chúa và hết lòng tạ ơn Chúa thì sẽ được Chúa ban ơn. Ngược lại, người nào tính toán với Chúa thì Chúa cũng tính toán lại với họ.
Dù sao đi nữa thì  chúng ta cũng nên tự hỏi rằng mình đang trông đợi điều gì? Nếu chúng ta muốn được Đức Chúa Trời tiếp tục ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì hãy hết lòng hằng tạ ơn Chúa. Đừng tính toán với Chúa về thì giờ, tiền bạc và sức lực để rồi không được Chúa ban ơn.


Kế tiếp, chúng ta hằng tạ ơn Chúa vì chúng ta
II. Được dư dật cả lời nói và sự hiểu biết
Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta được dư dật không phải vì chúng ta siêng năng làm việc hay là bởi sự khôn ngoan của  chúng ta ở đời này. Chúng ta được dư dật "vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết," (Câu 5). Không phải Chúa không ban cho chúng ta dư dật về vật chất của cải ở đời này, vì Chúa đã ban cho Áp-ra-ham và Gióp sự giàu có. Điều quan trọng là chúng ta được dư dật bởi sự ban cho của Chúa về lời nói và sự hiểu biết.

     Chúa không thích tôi con dân Chúa nói nhiều, mà chẳng có hành động cụ thể nào. Lời Chúa chép rằng: "Vả, người nầy nhờ Đức Thánh Linh, được lời nói khôn ngoan; kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy, cũng được lời nói có tri thức." (1Cô-rinh-tô 12:8). Chúng ta nên hằng tạ ơn Chúa về sự ban cho lời nói khôn ngoan và người tri thức để gây dựng đời sống tâm linh và Hội Thánh của Ngài. Vì vậy,  "Lời nói anh em phải có ân hậu theo luôn, và nêm thêm muối, hầu cho anh em biết nên đối đáp mỗi người là thể nào." (Cô-lô-se 4:6).
Chúa không chỉ ban cho chúng ta được  dư dật về lời nói thôi, nhưng cũng ban cho sự hiểu biết nữa. Vua Đa-vít “Cầu Chúa làm cho tôi hiểu biết con đường giềng mối Chúa, Thì tôi sẽ suy gẫm các công việc lạ lùng của Chúa.” (Thi-thiên 119:27). Vua Đa-vít cầu xin Chúa ban cho vua sự hiểu biết để suy gẫm các việc lạ lùng của Chúa. Nếu chúng ta muốn biết công việc lạ lùng của Chúa thì hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta được dư dật về sự hiểu biết.


Vua Sa-lô-môn là vị vua khôn ngoan đã khuyên rằng: “Ngày nay ta đã dạy cho con hiểu biết các điều đó, Để con có lòng tin cậy Đức Giê-hô-va.” (Châm-ngôn 22:19). Vua Sa-lô-môn muốn con cháu có sự hiểu biết để có lòng tin cậy Chúa. Đây không phải lòng ao ước của vua Sa-lô-môn, nhưng cũng phải là lòng ao ước của tôi và quý vị, khi chúng ta đang sống trong thời kỳ sau rốt này. Vì nếu con cháu của chúng ta không được Chúa ban dư dật về sự hiểu biết, thì chắc chắn chúng nó sẽ không có lòng tin cậy Chúa.


Thật không có phước hạnh nào cho bằng khi Đức Chúa Trời ban cho chúng ta được dư dật sự hiểu biết về ý muốn của Ngài. “Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa,” (Cô-lô-se 1:9).


Chúng ta hằng tạ ơn Chúa vì Chúa khiến chúng ta
III. Được vững bền
Chúng ta hằng tạ ơn Chúa, vì "Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta." (Câu 8). Được vững bền có nghĩa là vững lòng bền chí. Vững lòng bền chí là cụm từ rất quen thuộc mà Chúa luôn khích lệ tôi con dân Ngài, như Ngài đã khích lệ Giô-suê.

“Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu.”  (Phục-truyền 31:6). Nhờ sự khích lệ của Chúa mà Giô-suê đã vững lòng bền chí dẫn dân sự đi nhận lấy xứ mà Chúa đã thề cùng tổ phụ của họ. 

    Điều làm cho chúng ta run sợ khi đương đầu với thế lực tối tăm là vì chúng ta không vững lòng bền chí. Chúa khiến cho chúng ta được vững bền đến cuối cùng trong khi chúng ta đang sống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Chúa sẽ quở trách chúng ta trong ngày phán xét của Ngài, khi chúng ta không vững lòng bền chí cho đến cuối cùng.

     Nói tóm lại, chỉ có vững lòng bền chí thì mới giúp cho chúng ta không bỏ cuộc khi đương đầu với hoạn nạn và khó khăn. Chỉ có vững lòng bền chí thì mới trung tín với Chúa cho đến khi nhận mão triều thiên của sự sống mà Chúa hứa ban cho. Cho nên, chúng ta phải để thì giờ hằng tạ ơn Chúa vì Chúa đã khiến chúng ta được vững bền cho đến cuối cùng.

Sau cùng, chúng ta hằng tạ ơn Chúa vì chúng ta
IV. Được thông công với Chúa Jêsus
Không có phước hạnh nào cho bằng khi được thông công với Chúa Jêsus, vì  "Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." (Câu 9). Vậy thì có lý do nào cản trở tôi và quý vị không hằng tạ ơn Chúa không?      
Được thông công với Chúa Jêsus và với nhau trong Hội Thánh là niềm vui của tất cả tôi con dân Ngài.  "vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành;" (Phi-líp 1:5).

    Cho nên, khi nói đến thông công thì chúng ta không chỉ nói đến ăn uống thôi, nhưng chia xẻ kinh nghiệm về sự tấn tới của Tin Lành để khích lệ nhau trong bước đường theo Chúa của mình. Kinh Thánh cho chúng ta biết Áp-ra-ham là cha của đức tin. Môi-se là người người khiêm hoà và người lãnh đạo tài ba. Vua Đa-vít là vị vua sống đẹp lòng Chúa. Tất cả họ đều phạm tội cùng Chúa, nhưng họ đã ăn năn.

    Hội Thánh đầu tiên rất nghiêm khắc đối với tôi con dân Chúa. Hễ người nào vi phạm Lời Chúa dạy mà không chịu ăn năn, thì người đó bị Hội Thánh dứt phép thông công, tức là không được giao tiếp, không được dự Lễ Tiệc Thánh và thờ phượng Chúa.

   Người nào bị dứt phép thông công thì các người thân của họ cũng sẽ đối xử với họ như một người ngoại đạo. Tôi không thấy tình trạng dứt phép thông công  xảy ra tại các Hội Thánh ngày nay. Chỉ có Giáo Hội dứt phép thông công một số người hầu việc Chúa không tuân theo nội quy của Giáo Hạt và Tổng Hội mà thôi.

    Được thông công với Chúa Jêsus là điều Phao-lô ao ước. "Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ  và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin;  cho đến nỗi tôi được biết Ngài, và quyền phép sự sống lại của Ngài, và sự thông công thương khó của Ngài, làm cho tôi nên giống như Ngài trong sự chết Ngài," (Phi-líp 3:8-10).

      Nói tóm lại, chúng ta phải hằng tạ ơn Chúa khi được thông công với Chúa Jêsus. Nếu chúng ta không được thông công với Ngài thì chúng ta sẽ được gì, vì Chúa Jêsus đã từng phán ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được và cũng chẳng có nhận được ơn phước gì.

Kết Luận:
Tại sao tôi và quý vị phải hằng tạ ơn Chúa?
Chúng ta hằng tạ ơn Chúa vì chúng ta
I. Được Đức Chúa Trời ban ơn. Không có phước hạnh nào cho bằng khi Chúng ta đã được Đức Chúa Trời ban ơn qua sự hy sinh của Chúa Jêsus trên thập tự giá.
II. Được dư dật cả lời nói và sự hiểu biết. Chúa không chỉ ban cho chúng ta được  dư dật về lời nói thôi, nhưng cũng ban cho sự hiểu biết để chúng ta biết công việc lạ lùng của Chúa.
III. Được vững bền. Vững lòng bền chí là cụm từ rất quen thuộc mà Chúa luôn khích lệ tôi con dân Ngài, như Ngài đã khích lệ Giô-suê.
IV. Được thông công với Chúa Jêsus. Không có phước hạnh nào cho bằng khi được thông công với Chúa Jêsus. Vì nếu chúng ta không được thông công với Ngài thì chúng ta sẽ chẳng được gì.

Nguyện xin lời Chúa ở cùng và ban ơn cho Hội Thánh. Amen!

Mục sư Võ Lộc

 

URL Counter