Chúa Jêsus Chết Cho Ai
Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5:11-15
Câu Gốc: “Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những người còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình” (câu 15).
Cầu Nguyện:
Giới Thiệu:
Nếu có người hỏi các người lính chết cho ai, thì chắc chắn họ trả lời rằng họ chết cho đất nước của họ. Nếu có người hỏi Martin Luther King Jr chết cho ai, thì chắc chắn ông trả lời rằng, ông chết cho những người da đen để họ được tự do. Nếu có người hỏi Martin Luther chết cho ai, thì chắc chắn Martin Luther trả lời rằng ông chết cho lẽ thật Kinh Thánh. Nếu có người hỏi tôi và quý vị chết cho ai, thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào?
Thánh Kinh cho biết Chúa Jêsus đã bằng lòng chết cho. I. Thế gian. II. Tội nhân. III. Tôi.
Trước hết xin quý vị cùng tôi suy gẫm chung với nhau về việc Chúa Jêsus chết cho thế gian.
I. Thế gian.
Thế gian này có gì tốt mà Chúa Jêsus phải chết cho thế gian? Ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng thế gian rất tốt đẹp. Ngài tạo nên A-đam và Ê-va để họ sống mãi mãi với Ngài trong vườn địa đàng. Nhưng vì họ phạm tội bất tuân ăn trái cấm mà Chúa căn dặn không nên ăn, nên họ phải mang bệnh tật, già nua và sự chết đến cho mình và thế hệ con cháu nối tiếp. Sứ đồ Phao-lô cho biết: “Bởi một người mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, nên sự chết trải trên mọi người, vì hết thảy đều có tội” (Rô-ma 5:12.)
Loài người bắt đầu sống trong tội lỗi tối tăm, vì không còn tương giao với Đức Chúa Trời. Đáng lẽ ra Chúa tạo dựng loài người là để họ sống mãi mãi với Chúa, nhưng tội lỗi của họ ngày càng gia tăng nên, “Đức Giê-hô-va phán rằng: Thần ta sẽ chẳng hằng ở trong loài người luôn; trong điều lầm lạc, loài người chỉ là xác thịt; đời người sẽ là một trăm hai mươi năm mà thôi.” (Sáng 6:3).
Đức Chúa Trời tự trách đã dựng nên thế gian và loài người, vì “Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn;” (Sáng 6:5).Đức Chúa Trời quyết định diệt thế gian, vì “Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Nầy, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy điều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại.” (Sáng 6:11-12).
Chúa Jêsus chết cho thế gian vì Đức Chúa Trời không muốn hủy diệt thế gian như Ngài đã hủy diệt trong đời Nô-ê. Cho nên, Ngài đã hứa: “Vậy, ta lập giao ước cùng các ngươi, và các loài xác thịt chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, và cũng chẳng có nước lụt để hủy hoại đất nữa. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đây là dấu chỉ về sự giao ước mà ta lập cùng các ngươi, cùng hết thảy vật sống ở với các ngươi, trải qua các đời mãi mãi. Ta đặt mống của ta trên từng mây, dùng làm dấu chỉ sự giao ước của ta với đất. Phàm lúc nào ta góp các đám mây trên mặt đất và phàm mống mọc trên từng mây, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước của ta đã lập cùng các ngươi, và cùng các loài xác thịt có sự sống, thì nước chẳng bao giờ lại trở nên lụt mà hủy diệt các loài xác thịt nữa. Vậy, cái mống sẽ ở trên mây, ta nhìn xem nó đặng nhớ lại sự giao ước đời đời của Đức Chúa Trời cùng các loài xác thịt có sự sống ở trên đất.” (Sáng 9:11-16).
Chúng ta không thể nói rằng thế gian này tự nhiên mà có được, vì khi chúng ta hít thở không khí thì chúng ta biết có Đấng đã tạo nên nó. Cũng vậy, chúng ta cần ăn để sống, nhưng nếu Đức Chúa Trời không cho mưa thuận gió hoà theo chu trình thiên nhiên của trái đất thì chúng ta sẽ không có nước uống và thực phẩm để nuôi dưỡng đời sống của mình.
Chúa Jêsus yêu thế gian và sẵn sàng xuống trần hy sinh mạng sống của ngài để cứu nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết. Trong A-đam và dòng dõi người đều phạm tội, ngoại trừ Chúa Jêsus là Chiên Con của Đức Chúa Trời không phạm tội. Chỉ có người hoàn hảo mới có thể cứu mọi người phạm tội trong thế gian này.
Chúa Jêsus đã chết cho thế gian, nhưng thế gian đã từ chối Ngài và đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Đức Chúa Trời biết trước điều thế gian làm, tuy nhiên, Ngài vẫn sai Chúa Jêsus đến thế gian chết cho họ để tội được tha linh hồn được cứu và được tương giao lại với Ngài như thuở ban đầu, khi họ bằng lòng tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.
Chúa Jêsus chết cho thế gian, và Ngài cũng bằng lòng chết cho tội nhân.
II. Tội nhân.
Chúa Jêsus chết cho tội nhân, vì có nhiều tội nhân không biết mình là tội nhân. Mọi người ở trong thế gian này đều biết rằng mình là người có tội, nhưng tự nghĩ rằng mình có ở tù bao giờ đâu mà gọi là tội nhân được? Đức Chúa Trời kể mọi người là tội nhân vì ăn cơm trời, uống nước trời, hít thở không khí trời mà không biết ơn và thờ lạy trời. Ngược lại, tội nhân còn xem thường Lời Đức Chúa Trời đã phán dặn họ về những điều không nên làm.
Sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng lao của ông không bao giờ đem lời Chúa ra giễu cợt, như lời họ đã nói, “Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người ta đều tin; Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng biết chúng tôi trong lương tâm mình.” (câu 11). Ông B. F. Westcott có lần đã viết rằng: “Hằng năm điều khiến tôi run sợ vì thấy người ta quá bạo mồm nói về những điều thuộc linh.”
Phao-lô và bạn đồng lao của ông tìm cách làm cho người ta đều tin, vì dân tuyển chọn của Chúa còn bị Ngài xét đoán thì tội nhân hư mất sẽ thế nào? Hay “Lại nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và kẻ có tội sẽ thể nào?” (I Phi-e-rơ 4:18).
Nếu Chúa Jêsus không chết thế cho tội nhân thì ai sẽ được cứu. Trong khi đó sứ đồ Phao-lô được xưng là thánh mà còn cho rằng, “Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy; trong những kẻ có tội đó ta là đầu.” (I Ti-mô-thê 1:15).
Đức Chúa Trời kể mọi người là tội nhân theo tiêu chuẩn của Ngài, chứ không phải theo luật pháp của thế gian. Luật pháp đời này không bắt tội khi mình nhìn đàn bà và động lòng ham muốn. “Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.:” (Ma-thi-ơ 5:28).
Chúa Jêsus sẵn sàng chết cho tội nhân để họ được cứu, và được tương giao lại với Đức Chúa Trời như thuở ban đầu.
Chúa Jêsus chẳng những chết cho thế gian, cho tội nhân, nhưng Ngài còn bằng lòng chết cho tôi và quý vị.
III. Tôi.
Chúa Jêsus chết để tôi sống. Chúa chết cho thế gian và cho tội nhân, nhưng mỗi cá nhân phải tự xét mình và ăn năn xưng tội với Chúa và tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa mình thì người đó sẽ không hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Jêsus đến thế gian để đi tìm từng người như lời Ngài phán, “Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” (Lu-ca 19:10).
Chỉ khi nào mỗi chúng ta kinh nghiệm được rằng Chúa Jêsus chết cho tôi và quý vị, thì lúc đó chúng ta mới không sống theo sự tán dương của con người, mà chúng ta sống làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và không xem thường sự hy sinh của Chúa Jêsus cho mỗi chúng ta.
Tại sao Phao-lô và các bạn đồng lao của ông nói rằng: “Chúng tôi chẳng lại phô mình cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái dịp khoe mình về chúng tôi, đặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài, mà không về sự trong lòng.” (Câu 12).
Sau khi Phao-lô tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, ông đã bị các bạn của ông trước đây chỉ trích là điên cuồng, nhưng Phao-lô không ngại nói: “Vả, hoặc chúng tôi cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời; hoặc chúng tôi dè giữ, ấy là vì anh em.” (Câu 13).
Tôi và quý vị đừng ngại khi người ta cho mình là điên cuồng, vì “người ta nói Ngài mất trí khôn.” (Mác 3:21). Dwight L. Moody cũng bị người ta gọi là điên khùng khi ông giảng dạy ở Trường Kinh Thánh tại Chicago. Đối với thế gian vô tín, Moody là người điên khùng khi bỏ nghề kinh doanh thành công trở thành một nhà truyền đạo, một giáo viên Trường Kinh Thánh. Nhưng thời gian đã chứng minh quyết định của ông là một quyết định khôn ngoan. Vì chúng ta chỉ biết và tôn trọng tên tuổi D. L. Moody chứ không biết tên của những người đã nhạo báng ông.
Có phải chăng Chúa Jêsus chết cho tôi và quý vị để cho chúng ta có một cuộc sống thoải mái ở thế gian này không? Hay để cho chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Chúa như Phao-lô đã bày tỏ, “Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi người đều chết,” (Câu 14).
Chúa Jêsus chết cho tôi để tôi cũng chết về tội lỗi của tôi trong Ngài và với Ngài. Vả “lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã chết và sống lại cho mình.” (Câu 15). Như vậy Chúa Jêsus đã chết để chúng ta có thể sống cho Ngài, chứ không sống cho bản thân mình nữa.
Mỗi người cần nhận thức rằng Chúa Jêsus chết cho tôi, thì lúc đó mình mới sẵn sàng tận hiến cuộc đời mình cho Chúa như Sứ đồ Phao-lô đã tận hiến: “Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi” (Ga-la-ti 2:20).
Kết Luận:
Chúa Jêsus chịu đóng đinh trên cây thập tự là một sự đau đớn rất khủng khiếp. Trong khi đó đám dân đông nhạo báng Ngài: “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự!” (Ma-thi-ơ 27:42). Nhưng vì yêu thế gian nên Ngài không xuống khỏi thập tự giá.
Chúa Jêsus bằng lòng chịu chết trên thập tự giá để gánh lấy hình phạt cho tất cả tội nhân hư mất. Đó là lý do mà Ngài chịu để, “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta...” (II Cô-rinh-tô 5:21).
Chúa Jêsus chết cho tôi và quý vị để mỗi chúng ta được hoà thuận lại vớiĐức Chúa Trời và bằng lòng dâng đời sống mình cho Ngài, khi “Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Và nầy, cái màn trong đền thờ, bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất thì rúng động, đá lớn bể ra,” (Ma-thi- ơ 27:50-51).
Hãy tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình để được làm con cái của Đức Chúa Trời, vì Chúa Jêsus là Đấng duy nhất bằng lòng chết cho tôi và quý vị.
Nguyện Xin Lời Chúa ở cùng quý vị. Amen
|